Ngoại truyện: My Past Your Past (1)
Note:
- Dòng thời gian sau Chap. 18, trước cả ngoại truyện 'Mèo trắng gây chuyện rồi'
- Này đọc như chính truyện cũng được, tại vì truyện end rồi nên nó thành ngoại truyện thui.
huhu ( •̯́ ^ •̯̀)
🐾 🐾 🐾
Dunk đang ngồi tắm nắng như mọi hôm trước khi mở cửa tiệm Meow Coffee House, một bóng hình che đi tầm mắt của cậu. Người kia tháo mắt kiếng râm xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp với nụ cười tươi như nắng khiến Dunk ngơ ngẩn một phen, này là thiên sứ phương nào xuống vậy.
Người đối diện thấy cậu cứ chớp chớp mắt đen láy nhìn chăm chăm liền vẫy tay chào.
- Mèo nhỏ ơi, Joongie có ở đây không?
Dunk liền giật mình, ngoe nguẩy đuổi nhỏ phía sau, hướng người trước mặt nói.
- Anh tìm P'Joong ạ? Tiệm chưa mở cửa, anh đợi một chút nha.
Nói rồi cậu vội đứng lên, chạy vào bên trong muốn giúp mọi người mở cửa sớm hơn một chút, dù sao cũng không nên để khách đợi lâu.
Thấy Joong vừa mặc tạp dề vừa đi ra, cậu nhanh chóng chạy đến bên cạnh, không quên dụi một cái rồi nói.
- Anh ơi có khách đến tìm anh, nhưng hình như không phải khách quen, em chưa gặp bao giờ
Joong đưa tay xoa xoa hai lỗ tai mèo đen trên đầu khiến cậu gừ nhẹ trong cổ họng, càng muốn dụi dụi vào lòng tay to ấm.
Nhưng anh vừa nhìn thấy bóng dáng của chàng trai ngoài cửa tiệm thì liền rời đi, mất đi ấm áp quen thuộc khiến Dunk bất mãn meo một tiếng, nhưng dường như Joong không có nghe thấy. Anh vui vẻ mở cửa chào người khách lạ ngoài kia
- P'James! Anh về nước lúc nào không báo với em
- Anh vừa về thôi, bay xa hơi đói nên tiện ghé qua thăm quán và em.
- Anh vẫn thích bánh ngọt buổi sáng nhỉ?
- Ừm, bánh của Pond làm vẫn ngon vậy mà.
Mèo đen ở trong vểnh tai nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai người bên ngoài. Xem ra không phải khách mà là bạn của Joong rồi, Dunk không hiểu sao trong lòng hơi khó chịu khi thấy anh ôm ôm thân thiết với người khác.
Trong lúc Dunk còn ngơ ngẩn, Joong đã một tay kéo vali nhỏ, một tay để sau lưng chàng trai kia dắt vào trong tiệm, khi đi ngang qua cậu còn cười lên tiếng.
- Dunk, em lấy dùm anh một bánh croissant nướng bơ nha.
- V-vâng ạ.
Chàng trai kia nhìn cậu gật đầu tỏ ý cảm ơn. Người gì mà đẹp quá đi, làm cậu cứ cảm thán mãi.
Trong lúc cậu bỏ bánh vào lò nướng, Joong đã bước vào bên quầy, thuần thục làm ra một tách cà phê cam độc lạ, Dunk cũng nhận ra nó không nằm trong thực đơn của quán. Xong thì anh cũng đón lấy bánh nóng trên đĩa từ tay cậu, còn cúi xuống hôn lên đôi má mềm.
- Cám ơn mèo nhỏ, anh ngồi nói chuyện với bạn một chút, mở cửa mà có đông khách quá thì anh sẽ vào phụ.
- Dạ.
- Mèo ngoan.
Dunk cứ lấp lấp ló ló sau quầy bánh, lộ mỗi đôi tai đen mun và đôi mắt to nhìn anh trò truyện vui vẻ với người bạn kia trong một góc của quán. Không biết họ nói gì nhưng nhìn biểu hiện Joong vui lắm, cứ cười mãi thôi. Mèo đen bên trong phồng hai cái má tròn phụng phịu.
Phuwin một bên nhâm nhi bánh nóng, cũng động đậy đôi tai trắng xù trên đầu nghe ngóng. Nói nhỏ trong miệng
- Thanh mai của P'Joong về rồi.
Không ngờ Dunk lại nghe được, cậu quay lại, nghiêng đầu nhìn Phuwin hỏi.
- Thanh mai là gì?
Phuwin liền bặm môi nhỏ, em nói bé tí mà không ngờ Dunk nghe được.
- Là bạn từ nhỏ của P'Joong thôi ạ.
- À.
Dunk gật gù ra vẻ hiểu rồi, mèo trắng thấy thế thì tự nhiên nổi máu nghịch ngợm, cắn thêm miếng bánh rồi nói tiếp.
- Cũng là hôn phu cũ của anh ấy.
Dunk lại nghiêng đầu qua hỏi tiếp
- Hôn phu là sao?
Pond vừa xong đợt bánh nướng bên trong, nghe bé mèo trắng của mình sắp gây chuyện ngoài này thì đi ra túm cái gáy nhỏ.
- Phuwin, em nói bậy gì đó.
Phuwin bị anh giữ gáy thì nhột chịu không nổi, liền chống cự, còn phồng má thanh minh
- Em đâu nói bậy, em nói đúng mà. P'James là thanh mai, còn là hôn phu cũ của P'Joong còn gì
Pond thấy em sắp nhột chết cũng buông ra, xoa xoa lên cổ. Mắt thì nhìn ra góc quán thấy Joong đang cười nói với James liền nhếch miệng. Quay sang mèo trắng nghịch ngợm, liền muốn chọc em một tí
- P'James về rồi à, để anh qua chào hỏi crush cũ của mình nào.
Dunk bên này thấy mình bị bỏ lơ, cũng chạy lại Pond, mắt to đen láy tò mò.
- Crush là gì hả P'Pond?
Pond cười cười, xoa đầu mèo đen rồi nháy mắt sang Phuwin phụng phịu bên cạnh.
- Em thử hỏi Phuwin xem.
Nói xong liền bỏ lại hai con mèo mà đi sang nhập hội với thằng bạn mình. Dunk liền ngó theo, bên đó cũng một màn tay bắt mặt mừng cười nói rôm rả. Hình như cũng thân với P'Pond lắm nè
Dunk quay đầu lại đã thấy Phuwin dậm chân bặm môi, em tức đến xì khói mà Pond này còn dám chọc em cơ. Dunk liền chạy lại dụi dụi an ủi, nắm tay em lắc lắc.
- Phuwin Phuwin, nói anh nghe đi, cái gì mà hôn phu, rồi crush nữa, anh nghe không hiểu.
Phuwin nhìn qua mèo đen mắt to ngây thơ trước mặt, đương nhiên nhà mình đang cháy thì làm sao nhà bên cạnh có thể yên ổn. Em liền nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, kéo Dunk ngồi xuống bắt đầu kể chuyện tình trường của Joong lúc đi học.
Đương nhiên chuyện em biết cũng chỉ theo hướng nhìn của bản thân hoặc nghe lỏm từ Pond thôi, nhưng vì đang giận Pond lắm, với cả ba người ngoài kia ham nói chuyện đến mức bỏ quên hai con mèo nhỏ trong này, em liền kể nhiệt tình, kể hăng say mà không để ý mèo đen bên cạnh tai cũng dần xìu xuống, cúi gằm mặt.
Phuwin kể xong, quay sang thì thấy Dunk ỉu xìu như mèo ướt bên cạnh. Lúc này em mới hoảng hốt, chết rồi quậy hơi quá rồi Phuwin ơi. Mèo trắng liền dụi dụi trấn an.
- Không sao đâu, bây giờ Joong yêu anh nhất mà. Anh đừng nghĩ nhiều, cũng đừng buồn.
Dunk nghe liền biết Phuwin chỉ đang an ủi cậu thôi.
- Anh không có buồn, anh hiểu mà.
"Hiểu rằng quá khứ của anh không có em, không có tư cách buồn hay trách cứ gì cả."
Phuwin thấy Dunk miệng thì nói không buồn, mà hai lỗ tai nằm bẹp trên đầu, đuôi thì cụp xuống, bộ dáng đầy tủi thân. Em than thầm trong lòng, kì này thế nào cũng bị Joong đánh đòn cho mà xem. Không sao, có gì em sẽ nói Pond bảo vệ em. Ơ mà em đang giận Pond mà, thế phải làm sao đây? Thật nan giải nha.
Trước khi James ra về, Pond còn vào gói cho cậu ấy mấy chiếc bánh kem nhỏ, mỗi loại một cái, tỉ mỉ xếp lại trong hộp bự. James vội đi cũng chỉ kịp kéo vali bước ngang qua quầy vẫy tay với hai bé mèo ở bên trong.
- Chào mèo đen nhỏ và bé Phuwin nha. Bữa khác anh lại ghé qua.
Dunk lễ phép chào anh, James còn định đưa tay nựng tai trắng của Phuwin thì em liền nghiêng đầu né tránh, quay quắt mặt đi làm anh bất ngờ, nhưng rất nhanh liền hiểu biểu hiện này của Phuwin từ đâu mà ra, quay qua Pond lườm một phát cảnh cáo rồi cũng ôm hộp bánh ra về.
Dunk đứng bên trong nhìn ra ngoài chỗ Joong đang tiễn James lên xe, hai người còn nói với nhau thêm gì đó rồi cười rộ lên, khiến trong lòng mèo nhỏ hơi chùng xuống.
Pond thấy biểu hiện của Phuwin đối với James ban nãy cũng không vui. Tuy ban đầu muốn trêu em một chút, nhưng đối với người khác thì không nên có thái độ như vậy, huống chi James còn là một người bạn thân quen.
Giọng anh hơi trầm xuống.
- Phuwin, thái độ như vậy không phải phép.
Mèo trắng lúc này tức đến xù lông, rõ ràng là anh trêu em trước, đến khi em thật sự tức giận thì rầy la em. Phuwin thấy ấm ức lắm, chọc em cho đã, không được dỗ thì thôi còn bị mắng nữa. Em hờn dỗi, không thèm đáp lại lời Pond mà ngoảnh mặt đi.
Đúng lúc này khách lại vào, Pond thở dài quay trở vào bên trong bếp, nghĩ thầm tối về sẽ dỗ con mèo ương bướng sau.
Joong bước vào thì thấy một cảnh này, đi qua xoa xoa đầu mèo đen của mình, ý hỏi nhưng Dunk chỉ nhún vai. Trong lòng cậu còn rối bời một mảng, không có tâm trí lo cho cặp đôi cãi nhau bên kia.
Joong cúi xuống hôn lên má cậu một cái
- Hôm nay P'James về hơi vội, lần khác sẽ giới thiệu hai người với nhau.
Dunk ngước lên nhìn Joong, như muốn hỏi gì đó, rồi lại thôi. Khách vào đông, Joong cũng bận làm việc, Dunk chỉ đành ôm tâm sự đến hết ngày.
- TBC -
Note:
- James này là James Su xinh đẹp ♡
- Nhớ mèo nên viết á, mọi người đọc vui vẻ nha.
p/s: Net và James đã ở đây với MCH lâu rồi, nên sau khi chỉnh sửa fic, mình vẫn giữ họ ở lại. Dù hai bạn hiện tại có như thế nào, mình vẫn muốn giữ họ lại như một kỉ niệm vậy. Và mình cũng sẽ làm vậy với các nhân vật trong này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com