Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Sick (3-End)



Joong sau khi cử Phuwin lên an ủi Dunk thì cũng thở dài ra bếp lấy nước uống để hạ hỏa. Trong lòng lại thầm mắng mình vì lại lỡ lời không đáng. Pond đang rửa chén ở bếp thấy thằng bạn mình cứ đứng đó đăm chiêu suy nghĩ rồi lại thở dài mấy chập thì cũng lắc đầu cười khổ lên tiếng.

- Mày nên xem lại cái tính khí hở tí là gắt gỏng đi Joong, quài luôn vậy?

- Tao cũng không biết phải làm sao, mèo cứ hay nói chuyện khiến tao buồn bực...

- Rồi mày xem mày ăn nói như vậy, Dunk cũng biết buồn. Đến khi em ấy khóc thì ai mới là người xót đây.

Joong nghe thế thì bĩu môi.

- Tụi tao đâu có được như mày và Phuwin, có thể hiểu ý nhau như vậy. Phuwin dù bị mắng cũng sẽ không tủi thân rồi trốn đi khóc lóc một mình.

Pond quay lại lườm thằng bạn của mình một cái rồi nói

- Thứ nhất, mày nên bỏ cái kiểu nói chuyện xách mé mỉa mai đi. Tao nghe còn ngứa tai huống chi là một con mèo nhỏ ngây thơ hiền lành như Dunk. Thứ hai, ai bảo Phuwin không khóc? Em ấy đã từng khóc rất nhiều là đằng khác. Mày cũng đã chứng kiến những lần tụi tao cãi nhau gay gắt như thế nào đó thôi. Nhưng tao và Phuwin ở bên cạnh nhau lâu rồi, cũng đã trải qua biết bao nhiêu chuyện để có thể thấu hiểu cho đối phương.

- Xin lỗi, tao không có ý gì. Mày biết tao luôn ngưỡng mộ mối quan hệ của hai người mà. Tao chỉ hy vọng tao với Dunk cũng có thể được như vậy.  

- Joong, quan hệ của tụi mày và tao không giống nhau nên đừng so sánh khập khiễng như vậy. Mày cũng đừng thấy tao rầy la Phuwin mà áp dụng với Dunk. Mèo này căn bản như một tờ giấy trắng, sẽ không thể một lúc thì liền hiểu hết được những gì mày muốn nói, nhất là kiểu nói chuyện bóng gió cáu gắt của mày sẽ chỉ khiến em ấy buồn thêm thôi.

Pond úp nốt cái chén rồi lấy khăn lau lau tay mình, giọng nói vẫn đều đều.

- Mày đã chọn nuôi Dunk, quyết định chăm sóc cho em ấy cả đời thì phải học cách yêu thương và sự kiên nhẫn. Đừng có hở tí là cáu gắt, nói này nói nọ, mèo sẽ dễ tủi thân. Lỡ mèo bỏ đi rồi thì người hối hận là mày đó.

- Tao cũng biết, nhưng có nhiều lúc không kiềm được ấy.

- Không được cũng phải được. Với lại, hai người đừng có chuyện gì cũng cứ tự giải quyết một mình. Mày còn có tao và Phuwin ở bên cạnh mà, chúng ta hiện tại cũng xem như thân thiết như gia đình. Khi cần giúp đỡ hay xin lời khuyên thì cứ nói, giúp được gì thì tụi tao sẽ giúp.

- Tao biết rồi, cảm ơn hai người

Hai thằng bạn đứng nói chuyện một lúc nữa thì thấy Phuwin từ trên lầu nhẹ nhàng đi xuống, thấy Pond em liền sà vào lòng anh dụi dụi rồi ngước lên nhìn Joong.

- Dunk ngủ lại rồi ạ, em đã giúp anh ấy ăn hết cháo với uống thuốc rồi, anh đừng lo.

Joong cười đưa tay gãi đôi tai trắng xù trên đầu Phuwin.

- Cám ơn em, mèo trắng giỏi ghê.

Phuwin được khen thì hếch cái mũi hồng hồng lên trời, đắc ý nói.

- Em lúc nào cũng giỏi mà, nhưng mà Joong không được hung dữ nữa nha, Dunk khóc nhiều lắm luôn ý.

- Anh biết rồi, anh sẽ để ý và dỗ em ấy.

- Vâng ạ.

Sau đó thì bé mèo trắng lại quay sang Pond mà dẩu môi giận dỗi nói

- Tại Pond cũng hung dữ quá nè, mốt mắng em thì mang vào phòng mắng nha anh. Hôm qua anh đã dọa Dunk sợ nên anh ấy không dám nói với mọi người mình bệnh đó.

Pond thấy tự nhiên đến lượt mình bị đem ra hỏi tội cũng cười khổ, cúi xuống hôn hôn dỗ dành con mèo của mình trong lòng, còn mang ý trêu chọc.

- Được rồi, mốt mèo hư sẽ mang vào phòng tét mung nhé.

- Ứ ừ, không chịu!!

Joong đứng nhìn một cảnh tình tứ thì ngán ngẩm xua tay.

- Hai đứa bây muốn làm gì thì biến vào phòng lẹ dùm tao.

Pond cũng cười, vòng tay bế Phuwin vẫn còn quấn quanh người mình lên đi vào phòng, khóa trái cửa lại. Joong lắc đầu cười khổ, cũng mau chóng đi lên phòng của mình chứ không một lát nữa là lại nghe mấy tiếng động xấu hổ vang lên. Anh còn phải nhanh chóng dỗ bé mèo của mình nữa.


🐾 🐾🐾


Dunk dụi mắt tỉnh dậy lần nữa thì trời đã hơn nửa đêm, bản thân cũng nằm trong vòng tay ấm áp của Joong. Ngước mặt lên thấy anh đang ngủ, cậu liền nằm im không dám động đậy, đuôi dài ngoe nguẩy ở phía sau.

Nhìn gương mặt còn vương nét mệt mỏi của chủ nhân mình mèo lại thấy áy này trong lòng, chắc hẳn cả ngày hôm nay Joong đã phải lo lắng đến thế nào. Người Dunk xìu xuống, nhớ lại ban nãy mình còn giận dỗi với anh thì ủ rũ, nhịn không được meo một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng.

- Đầu nhỏ lại nghĩ gì rồi đấy?

Nghe được giọng anh trầm ấm bên tai thì đôi tai đang cụp xuống liền vểnh lên, thấy mắt anh đang nhìn mình thì chột dạ

- Em làm anh tỉnh ạ?

- Không, anh chưa có ngủ, chỉ nhắm mắt ôm và canh chừng em thôi.

Lần đầu Dunk bị bệnh nặng như vậy liền khiến Joong loạn cả lên. Anh nhận ra trước giờ mình chưa bao giờ phải thật sự chăm sóc cho ai, chuyện gì cũng lúng túng vụng về, lời nói cũng không kiểm soát được mà luôn vô tình gây tổn thương cho mèo nhỏ.

Joong đưa tay lên trán Dunk cẩn thận kiểm tra nhiệt độ, có vẻ đã hạ sốt rồi khiến lòng anh nhẹ nhõm hơn, nghiêng đầu cúi xuống hôn hôn lên đôi mắt sưng húp của cậu. Phuwin nói đúng, quả thật đã khóc rất nhiều.

- Em thấy thế nào rồi? Còn mệt lắm không?

- Dạ, đã đỡ nhiều rồi ạ.

Joong cứ ôm chặt mèo nhỏ ở trong lòng, vùi mặt vào hõm vai cậu mà hôn hôn. Dunk cũng nằm im trong lồng ngực ấm áp, thích được anh ôm thế này, cảm giác rất bình yên.

- Lúc em ngất đi, anh đã sợ lắm đấy.

Dunk nghe thấy giọng anh mang phần run rẩy thì thấy áy náy kinh khủng. Ban đầu chỉ vì không muốn mọi người lo lắng nên đã giấu giếm việc bản thân không được khoẻ, không ngờ bệnh trở nặng đến ngất đi lại khiến cả nhà hoảng sợ một phen.

Mèo nhỏ biết lỗi rồi liền ra sức dụi dụi muốn an ủi chủ nhân này của mình

- Em x-xin lỗi. Tại em không biết là mình bị bệnh nặng như vậy

- Sau này không được giấu anh nữa, nếu sợ anh quá thì nói với Phuwin hay Pond cũng được, để hai người họ chăm sóc cho em. Anh cũng sẽ không trách mắng mèo nhỏ, được không Dunk?

- E-em không có sợ anh... em sợ mình trở thành gánh nặng của mọi người và làm phiền đến anh nữa. Em... hức... không phải em sợ anh...

Joong thấy mèo lại có biểu hiện muốn khóc thì đưa tay xoa xoa vỗ vỗ, trầm giọng nói.

- Em không phải là gánh nặng, em là mèo của anh, em phải để anh được chăm sóc và lo lắng cho em, mèo có hiểu không?

Con mèo đen trong lòng vậy mà lại lắc lắc cái đầu nhỏ, giọng nói cũng vỡ ra nức nở.  

- N-nhưng mà em thấy bản thân rất vô dụng. Lúc sáng, em có nghe bác sĩ nói chuyện với anh... hức... em xin lỗi...

- Sao mèo lại xin lỗi rồi?

- Tại em không được như mèo bình thường, cơ thể em yếu, không thể đáp ứng được nhu cầu của anh nữa... em... nếu việc đó mà em còn không thể làm cho anh vui vẻ... em còn tích sự gì... ưmmm...

Joong không nghe nổi nữa, bèn nghiêng đầu hôn lên cái miệng nhỏ nuốt hết những lời nói khiến anh đau lòng. Joong chậm rãi mút mát đôi môi của cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ bên trong đưa đẩy, dìm cả hai vào một nụ hôn sâu triền miên.

Dunk bị anh hôn đến mụ mị đầu óc, đến khi dứt ra cũng chỉ có thể thở dốc, đôi mắt ướt át còn đọng nước trên mi khiến Joong càng yêu thương nhiều hơn.

- Sao tụi anh nói nhiều như vậy, em lại để ý đến mỗi chuyện đó? Tai mèo nghe có chọn lọc à?

- Meo... hức...

- Mèo nghe anh nói nhé, thể trạng của em không giống như mèo bình thường nên em cũng phải chú ý đến bản thân mình, không được vì anh mà ráng sức, kể cả trong chuyện đó. Em không được chiều theo ham muốn của anh mà để bản thân khó chịu. Anh cũng sẽ tiết chế lại, thật sự lần nào xong nhìn em ngất đi đều khiến anh thương lắm.

Mèo nghe anh nói vậy liền meo meo muốn phản đối, nhưng kết quá lại bị Joong xuống hôn lên cái miệng nhỏ ngăn cho lời nói thốt ra. Anh lại trầm giọng dặn dò

- Ngoan nào, nghe lời anh. Anh cũng sẽ cố gắng tẩm bổ cho mèo nhỏ. Anh muốn chăm sóc tốt cho em, em cũng phải yêu quý bản thân mình. Lỡ em có mệnh hệ gì anh sẽ đau lòng lắm. Nên mèo đồng ý với anh nhé, khi mệt phải nói, khi không chịu nổi phải cho anh biết, anh sẽ dừng lại.

Dunk bĩu môi ỉu xìu, lỗ tai cũng cụp xuống một cái, gật đầu meo meo đồng ý với anh. Joong thấy biểu hiện dễ thương vậy thì chịu không nổi, hôn hôn.

- Sao mà buồn buồn. Ban nãy anh lớn tiếng, đã làm em tủi thân phải không? Anh xin lỗi.

Dunk chỉ ở trong lòng anh dụi tới dụi lui, lắc lắc đầu nhỏ

- Có... có một chút nhưng em cũng làm anh lo lắng mà...

- Thế sao mà buồn.

- Tại... tại em cũng rất thích... được làm với anh...

- Mèo này, anh đâu có bảo chúng ta không làm nữa, chỉ là không được quá sức thôi.

- Meo...

- Đợi em khỏe lại đi, sẽ chiều em.

Dunk nghe vậy thì đỏ mặt, mèo này da mặt vẫn mỏng như vậy. Joong nuông chiều xoa xoa lên đôi tai mềm, dỗ dành một lúc sau mèo lại ở trong lòng anh chìm lại vào giấc ngủ say.

Tính cách cả hai trước giờ đã luôn rất đối lập, trong một mối quan hệ khi không thể hiểu hết ý của đối phương mà vô tình gây nên những tổn thương không đáng có. Nhưng mỗi lần như vậy chúng ta cũng có thể học cách yêu thương để thấu hiểu nhau hơn, cố gắng nỗ lực từng ngày cho tình yêu này.

Nhìn Dunk nhỏ bé rút sâu vào lồng ngực mình an ổn ngủ, Joong chỉ muốn có thể yêu thương bao bọc mèo đen nhỏ cả đời.

- Ngoại truyện: Sick - End -



Note:
Mọi người quên fic chưa ~~

hmm... hm...
Ngoại truyện càng viết càng thấy lan man a...

(。•́︿•̀。)

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com