25. ( h)
Anh không kiên nể , thẳng tay bóp lấy cổ cậu. Một lực rất mạnh , chẳng kiên nể, ánh mắt anh nhìn cậu đầy tức giận
Joong : đừng nhắc tới em ấy trước mặt tôi
Cậu không thở được mà đưa tay đánh vào tay đang trên cổ mình. Anh bỏ cậu ra, cậu ho sặc sụa, cậu run sợ nhìn người đàn ông trước mắt, mà rụt người lại. Anh càng nhìn càng tức giận, cậu thật sự quá giống em ấy. Trong cơn tức giận, anh lật người cậu lại, nâng hông cậu lên cao.
Không nói không rằng, đưa cậu nhỏ vào trong cậu. Cậu đau đến hét lên, người đàn ông kia không nới lỏng không dạo đầu , cứ thế mà thúc liền tục
Dunk : Aaa..joo..joong.. Chậm tôi đau hức~
Anh như không nghe mà cứ hành cậu, những tiếng va chạm ngày càng to. Cậu không theo kịp mà nằm yên chịu trận. Nó đau đến thấu người, tay anh bấu lấy ga giường, mắt đã mơ màng, đầu óc không còn suy nghĩ. Bây giờ cậu chỉ nằm yên để con mảnh thú bên dưới hành hạ.
Dunk : Aaa..um~..um~..joong..chậm um~..
Bỗng cậu giật nảy người , anh bên dưới như tìm thấy điểm gồ của cậu mà thúc mạnh vào chỗ đấy. Nó làm cậu không thở kịp, chỉ biết rên rỉ nỉ non xin anh nhẹ lại.
Dunk : Joong..um~.. Hức tôi sắp ra
Joong : đợi tôi
Anh nói xong lại ra vào nhanh hơn, dunk ở trên chỉ biết khóc mà rên rỉ. Được một lúc anh và cậu cũng ra, dòng tinh dịch được anh lấp đầy cậu. Cậu như thoát khỏi một kiếp, mà nằm sấp xuống thở.
Bỗng điện thoạt rung lên, rung thật đúng lúc, đó là Wine. Cậu cầm lên mà run sợ, ánh mắt của người đàn ông đang ngồi trên cậu, thứ đó còn chưa rút ra. Nhưng lòng cậu vẫn là lo cho phuwin mà bắt máy, anh chỉ im lặng nhìn hành động của cậu. Giọng cậu có chút mệt mà trả lời đầu dây bên kia
Dunk : Wine anh tìm được phuwin rồi sao
Wine : chưa, anh cho người đi tìm rồi, em đừng lo
Wine : Dunk, anh nghe nói em còn ở nhà Joong
Dunk : dạ
Wine : em bị anh ta đe dọa sao, sao đã trễ em còn không chịu về
Wine : Dunk, em và hắn đã chia tay rồi, em không nên..
Dunk : Um~..
Anh nghe những lời wine nói mà tức giận hơn, anh không kiên nể nữa mà tiếp tục ra vào một lần nữa. Cậu bị kích thích bất chợt mà rên lên. Wine chưa kịp nói hết câu đã nghe những thứ đáng xấu hổ kia mà im lặng, cậu cũng vội bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng, tiện tay cúp máy. Bên dưới anh vẫn ra vào liên tục, cậu bây giờ đã hận anh nhưng chỉ biết khóc chịu trận. Những tiếng rên rỉ xấu hổ, cùng tiếng va chạm của hai người làm cậu chỉ biết kinh bỉ chính mình.
Joong : Tránh xa hắn đi, trước khi tôi giết hắn
Từng chữ anh nói, anh càng đâm vào mạnh hơn. Cậu đau tới không thở nổi, nhưng vẫn lên tiếng
Dunk : Joong an...anh hức ~ dám
Joong : sao lại không, em nên ngoan ngoãn và yên phận của mình
Tay cậu bấu chặt vào ga giường, tấm ga giường kia cũng đã thấm đẫm một mảng bị ướt do nước mắt và mồ hôi của cậu. Cứ thế anh hành cậu tới khi cậu gất đi.
Bồng cậu vào nhà vệ sinh, vệ sinh sạch sẽ. Đặt cậu lại lên giường, vuốt ve khuôn mặt cậu mà lên tiếng
Joong : tôi....
........................................................
Viết mà đau lòng quá..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com