42
Dunk : Á
Thì ra là chén vỡ , bột mì đổ tứ tung. Ánh mắt cậu lo sợ, giúp việc thấy vậy liền tới giúp cậu mà hỏi
Giúp việc : cậu chủ, cậu có bị thương không, để chúng tôi dọn cậu chủ đứng sang một bên
Chén vỡ , cậu đã để nó sâu vào trong, không biết cậu có phải hậu đậu hay không lại làm nó vỡ. Nó rực lên trong lòng cậu một chút không an tâm, lại phần hơi bất an. Buổi tối, anh vẫn về rất sớm bên cậu, cùng ăn cùng trò chuyện với cậu. Cậu lại thấy mình nghĩ quá nhiều. Cậu mĩm cười nhìn anh vừa ăn vừa khen món mình nấu, lòng cậu lại hiện lên hạnh phúc và sự ấm áp chưa từng có. Cậu nhìn anh, ánh mắt kiên định mà lên tiếng.
Dunk : em sẽ luôn bên anh
Anh nghe cậu nói, chỉ mĩm cười gật đầu rồi ăn tiếp phần mình.Anh cũng không mảy may nhắc tới việc của nuea. Anh vẫn không tìm được đáp án cho riêng mình. Anh im lặng mà sống cùng cậu, ngày qua ngày, anh vẫn nuông chiều và thương yêu cậu.
Thời gian trôi không chờ ai cả, từ hè hạ bây giờ đã đông sang. Cái ngày mà Dunk chọn tha thứ cho Joong, đã được hơn 3 tháng. Cậu bất chấp mọi chỉ trích khuyên ngăn, chấp nhận ở bên anh một lần nữa. Cậu cho anh thêm một lần yêu cậu nữa, đúng thật thời gian qua anh đã làm tròn trách nhiệm một người bạn trai nên có. Bao dung, sẻ chia, và yêu cậu, anh không có dấu hiệu nào là còn nhớ nhung nyc. Chẳng lẽ lần này là cậu làm đúng, chọn tha thứ cho anh, chờ đợi anh để đổi lại tình cảm và hạnh phúc của anh dành cho mình bây giờ.
Một buổi sáng như thường lệ, nhưng trời hôm nay lại lạnh buốt hơn vài phần. Cậu rúc vào lòng anh mà nằm, tận hưởng hơi ấm anh mang lại. Tiếng chuông điện thoại Joong phá vỡ bầu không khí ấm êm đó. Là Gemini gọi tới
Gem : Joong, Nuea về rồi, em ấy chuẩn bị xuống sân bây... Mày có ra đón không
Anh vẫn còn lim dim mà bắt bắt, nghe cậu nói Nuea về. Anh im lặng nhìn Dunk trong vòng tay mình, nhưng lại bị một lực nào đó thúc giục nhanh đi tìm em ấy. Anh nhẹ nhàng đỡ đầu cậu khỏi tay mình, mà bước xuống giường, vào vệ sinh cá nhân. Cậu đã tỉnh trước lúc chuông điện thoại vang lên, cậu cũng nghe mang máng cuộc điện thoại của Gemini. Cậu nhìn anh vào nhà vệ sinh, chuẩn bị tươm tất mà run người, ánh mắt cậu trầm hẳn, giọng đã sợ hãi mà lên tiếng
Dunk : cuối cùng , nó cũng xảy ra
Anh bước ra thấy cậu đã ngồi ngay ngắn trên giường, anh tiến tới hôn lên chán dunk. Dunk cười tươi lên tiếng hỏi anh
Dunk : anh, hôm nay hình như anh đâu lên công ty, anh đi đâu mà dậy sớm thế, em còn buồn ngủ đây này
Cậu đưa tay dụi dụi mắt, nhìn cậu như mèo muốn ôm. Anh xoa đầu cậu mà nói
Joong : anh có việc gấp cần giải quyết, ở nhà ngoan nhé
Cậu thấy anh định đi liền kéo tay áo anh lại. Ánh mắt thâm trầm nhìn anh, anh cũng sững người trước hành động và lời nói của cậu.
Dunk : ....
…………………………………………………
Au đáng ghét, Au có tội, Au nhận lỗi, Au xin lỗi😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com