11🔞
WARNING 18: CHƯƠNG CÓ YẾU TỐ 18+, VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.
"Ư... aaaa~ Chen... hức... hư... aaa..."
... Cơ thể Dunk như vỡ vụn từng mảnh dưới từng đợt chuyển động không ngừng. Những làn sóng hoan lạc cuộn lên, đập tan mọi ý thức, nhấn chìm anh trong hỗn loạn tê liệt đến tận cùng.
Những ngón tay bấu siết lấy lưng đối phương, tưởng chừng nếu buông ra, chính mình sẽ bị cuốn vào cơn bão dục vọng không lối thoát. Mỗi tiếng rên bật khỏi môi đều đứt quãng, khản đặc, gấp gáp như kêu cứu, nhưng lại không thể che giấu được sự thèm khát đang thiêu cháy tận sâu nơi đáy ngực.
Joong vẫn không dừng lại. Nhịp thúc càng lúc càng sâu, càng mạnh mẽ, dồn dập như đang cố xuyên qua tất cả ranh giới giữa thể xác và linh hồn, kéo cả hai rơi vào một miền đê mê vô tận.
Tiếng bạch bạch da thịt chạm nhau vang lên nhịp nhàng, trộn lẫn với âm thanh nhớp nháp nhục cảm từ chất dịch phía bên dưới, khiến cả căn phòng như ngập chìm trong hơi thở của bản năng thuần túy, nơi không còn ngôn ngữ, chỉ còn khao khát đang giằng xé từng sợi dây thần kinh.
"Dunk đẹp quá... Dunk biết không?"
"Aaa... ức..."
Giọng nói ấy trầm khàn, ấm áp đến tàn nhẫn, thì thầm bên tai Dunk ngay khi một cú thúc sâu và đầy uy lực đâm tới. Anh rùng mình, bật lên một tiếng nấc nghẹn. Mắt mờ đi, miệng mím chặt, như thể chỉ còn biết để mặc mình trôi dạt giữa vùng dục vọng không tên, nơi không phân định nổi ai đang dẫn dắt, ai đang bị cuốn trôi.
Anh ghét cảm giác này. Ghét cái cách cơ thể phản bội lý trí, ghét cái cách trái tim đập rộn ràng chỉ vì một đứa nhóc trước mặt. Nhưng sâu trong đáy ngực, vẫn có một âm thanh thì thầm yếu ớt: Làm ơn, đừng dừng lại...
Phải. Anh ghét nó... nhưng lại khao khát nó đến điên dại.
"Ư... ah... đừng... dừng lại... xin..."
Tiếng anh nức nở như lời thú tội bật ra từ cổ họng đã rát khô. Càng yếu đuối, càng bị ép vào tận cùng, thì lại càng không thể dứt ra. Một vòng xoáy u mê, hoang dại và đày đọa.
Joong cúi xuống, cắn mút lên cổ anh một cái thật mạnh, để lại một dấu hồng kéo dài như đánh dấu lãnh thổ. Tay cậu trượt xuống, nhấn mạnh lên vùng bụng, bên dưới thúc mạnh một cái làm Dunk giật bắn lên, cong người lại như chiếc cung căng đến cực điểm, miệng bật ra một tiếng thét vỡ vụn.
"ƯAAA... AHHH—!"
"Ha~ Dunk... em raa... trong anh ấm quá"
Cảm giác bị xuyên thủng, bị chiếm đoạt đến tận tủy sống khiến từng đợt khoái cảm như những cơn sóng thần tràn lên không ngừng. Một dòng nhiệt nóng bỏng tràn vào khoang bụng, hòa với mồ hôi, với tiếng thở hổn hển rối loạn. Nhưng người kia vẫn chưa dừng lại.
"Chưa xong đâu... đêm còn dài... em vẫn còn muốn nữa..."
Lời thì thầm ấy như một bản án lặng lẽ khắc lên da thịt. Bản án dành cho kẻ đã dám rời tay khỏi lý trí, cho kẻ cam tâm lội vào vũng lầy mang tên dục vọng, một khi đã sa chân, chỉ còn biết ngửa đầu mà rên rỉ, mặc cho bóng tối cuốn lấy mình không chút thương xót.
—
Một giờ sáng, trong màn đêm đặc quánh như nhung đen, chỉ còn vọng lại những âm thanh đẫm dục vọng, tiếng rên xiết khản đặc, tiếng thở dốc nghẹn ngào, tiếng da thịt va vào nhau chan chát như muốn phá tan mọi ranh giới giữa thể xác và linh hồn.
Dunk cong người, từng cú thúc đẩy từ phía sau khiến cơ thể anh như bị kéo căng, cào xé đến tận tủy sống. Những tiếng rên không còn là thứ có thể kìm giữ nữa, chúng bật ra từ cổ họng bỏng rát, run rẩy như những lời thú nhận muộn màng.
Từng cú nhấn sâu khiến Dunk cảm tưởng như bản thân đang bị bóp nghẹt từ trong ra ngoài, toàn bộ cơ thể hòa vào một đợt thủy triều khoái cảm nóng bỏng, cuốn phăng mọi mảnh lý trí cuối cùng còn sót lại.
Cảm giác bị lấp đầy chưa bao giờ rõ rệt đến thế, lỗ nhỏ tràn ngập tinh dịch, dương vật căng tức, nhức nhối đến run rẩy.
Âm thanh bạch bạch ướt át vang vọng trong không gian, vừa khiêu khích vừa tàn nhẫn, chúng như đang ghi lại từng giây từng khắc anh bị khuất phục.
"Ưh... ưm... aa... aaa... Chen... dừng... không... nổi nữa..."
Dunk nức nở, mắt hoe đỏ, lệ lăn dài xuống thái dương. Anh không phân biệt nổi mình đang khóc vì sung sướng hay vì chính sự bất lực trước cơn thèm khát cứ lớn dần lên trong ngực. Joong chẳng đáp lại. Hắn chỉ cúi xuống, liếm lấy dòng nước mặn nơi khóe mắt anh như say mê vị ngọt của linh hồn đang tan rã.
"Khóc à?" Joong thì thầm, giọng trầm khàn như mật rỉ bên tai.
"Nhưng thân thể Dunk thì chẳng hề nói vậy đâu."
Một nụ cười cong nhẹ nơi khóe môi cậu, vừa dịu dàng vừa hiểm độc. Tay siết chặt hông anh, kéo sát vào thân mình, trong khi bàn tay còn lại luồn vào lớp da mịn ẩm đẫm mồ hôi, tìm đến nơi đầu ngực đã đỏ au vì bị tra tấn khoái cảm. Một cái nhéo thật mạnh.
"AHH—!"
Dunk bật ra tiếng hét méo mó, đôi chân co giật, thân thể oằn lên như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng, vừa sợ hãi vừa đón nhận thứ khoái cảm vượt ngoài kiểm soát.
"K-Không... đừng mà...! Ư... không chịu nổi... sướng quá..."
Giọng anh đứt quãng như vỡ ra giữa từng cú thúc đang đâm thẳng vào tận cùng bên trong, nơi thâm sâu nhất mà lý trí không chạm tới.
Joong đáp lại bằng một cú nhấn sâu không thương tiếc. Dục vọng bùng nổ như lửa tràn dầu không một dấu hiệu báo trước. Một đòn trừng phạt đầy chủ đích.
Dunk bấu chặt lấy lưng cậu, móng tay cào xước những vết đỏ thẫm, như muốn đánh dấu từng inch da thịt kia là của riêng mình, là nỗi đầu hàng không lối thoát.
"Dunk yêu... Em muốn Dunk Không bao giờ quên cảm giác này... suốt đời."
Như một câu thần chú ma quái, lời nói ấy hóa thành xiềng xích quấn chặt lấy Dunk, giam cầm anh giữa vòng xoáy khát khao. Hông anh bị giữ chặt như bị sợi dây ràng buộc cố định, thân thể chỉ biết run rẩy, co thắt theo từng cú thúc sâu đến mức tưởng như có thể nghiền nát mọi cảm giác đang vỡ vụn bên trong.
Bốp!
Một cái tát đau điếng giáng xuống mông, vang lên rõ ràng giữa những âm thanh trộn lẫn của thân thể va chạm.
"Ư... hức... a—"
Dunk bật khóc, nấc nghẹn. Nhưng nước mắt anh hòa tan trong khoái cảm, trôi đi giữa làn mồ hôi và dòng dục vọng đang ngập tràn.
Cảm giác phía dưới đã chẳng còn là da thịt, mà trở thành một vùng đất bị cày nát bởi những nhịp đẩy tàn bạo, nơi từng cú va chạm không chỉ chạm đến cơ thể, mà xuyên sâu vào tận cùng bản ngã.
Khoái cảm không còn là niềm sung sướng, mà là cơn bão thiêu rụi mọi kiểm soát.
Một con người bị lấp đầy.
Một linh hồn bị nhấn chìm.
Hai trái tim không còn phân biệt được đâu là đớn đau, đâu là đam mê.
Joong gầm khẽ, cậu gập người xuống, đẩy sâu đến tận điểm cuối cùng, cậu muốn tưới cạn cả dục vọng vào nơi mềm mại, nóng bỏng kia.
"Ư—aaah... Chen... aaaa...!"
Dunk bật tiếng rên nghẹn ngào, cả người co rút, như bị cơn khoái cảm quét qua, thổi bay mọi lớp phòng bị còn sót lại.
Toàn thân anh run bần bật, từng thớ cơ co giật, từng tiếng thở gấp gáp rơi lả tả trong không khí như nhịp gõ cuối cùng của bản hòa âm dục vọng. Cơ thể anh như tan ra, vỡ vụn, lẫn vào làn hơi nóng đang cuộn lên giữa hai cơ thể hòa quyện.
Joong rút ra thật chậm, cố tình kéo dài cảm giác nhức nhối, cậu muốn lưu giữ lại dư vị cuối cùng của cơn mê loạn. Tinh dịch trắng đục rỉ ra, kết nối họ bằng sợi chỉ mỏng manh của khoái cảm chưa dứt.
Dunk đổ gục xuống, hai chân run rẩy không còn đủ sức khép lại. Cơ thể mềm oặt, da thịt muốn bốc hơi dưới từng hơi thở bỏng rát.
Joong cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn khác không còn là cơn đói khát, mà là một lời thì thầm trầm lặng, nồng nàn như làn gió sau giông bão.
Nụ hôn ấy kéo dài, tan chảy như dư âm của một đêm cuồng si, để lại vị mằn mặn của nước mắt, mồ hôi, và những điều chưa thành tiếng.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian ngừng lại giữa tiếng tim vang vọng trong lồng ngực,
Joong chỉ còn nghe thấy một điều duy nhất là chính mình... đang yêu.
Yêu đến tận cùng, yêu đến không còn đường quay về.
-----------------------
Lười quá, sắp về nhà nên lười nữa, rồi không biết nào lên chap tiếp nữa
Cũng cũng ha mà nó chửi t tồi :))))) nhỏ nì cho cái idea viết fic nì lun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com