Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Thật may hôm nay là ngày đầu trong hai ngày nghỉ mà học viện dành cho mọi người sau bữa tiệc định kỳ. Nếu không, Joong cũng đã bị gọi tên vì vắng mặt không lý do, hoặc ít nhất cũng bị đám bạn cùng lớp tò mò xì xào chuyện cậu biến mất suốt từ tối qua chưa trở về ký túc xá.

Đồng hồ điểm ba giờ chiều.

Nắng đã ngả về tây, rót qua cửa sổ thứ ánh sáng mật ong sẫm màu, chậm rãi lan khắp căn phòng tĩnh lặng xoa dịu một ngày dài uể oải.

Joong ngồi bên giường, chăm chú lau mồ hôi cho Dunk bằng khăn ấm. Đôi mày anh vẫn nhíu chặt, mặt đỏ bừng, cổ áo ướt đẫm, mồ hôi túa ra từ từng kẽ tóc.

Cơn sốt vẫn không hề thuyên giảm.

Joong cẩn thận kéo chăn lên, định thay tấm khăn lót bên dưới thì ánh mắt cậu chợt dừng lại. Lỗ nhỏ kia vẫn còn đỏ ửng, hơi co rút nhẹ theo từng nhịp thở, lộ ra dấu hiệu sưng viêm.

À thì... mình quên mất không mặc quần cho anh...

Joong cắn môi dưới, rồi quay đi, một lát sau mới lặng lẽ với lấy hộp y tế, lấy ra lọ thuốc mỡ dùng khi vùng nhạy cảm bị tổn thương.

"Thôi thì... cũng đâu còn cách nào khác."

Cậu đeo găng tay, mở nắp lọ thuốc, hít một hơi thật sâu. Dunk giờ đây như một món đồ dễ vỡ nên mỗi động tác của Joong đều khẽ khàng, cẩn trọng.

Thuốc mát lạnh thấm vào từng nơi tổn thương, giúp làm dịu phần nào cơn bỏng rát. Joong thở ra một hơi nhẹ nhưng vẫn có chút nặng nề. Tay cậu dừng lại khi thấy Dunk dần thả lỏng, hơi thở đều đều. Gương mặt anh trông đã bớt căng thẳng, tuy vậy vẫn phảng phất nét mệt mỏi quá sức.

"Em xin lỗi..."

Joong thì thầm, tự trách bản thân. Đôi mắt cậu, vốn luôn sắc lạnh khi lên lớp, giờ lại rực lên thứ cảm xúc mà chính Joong cũng khó gọi tên, xót xa xen lẫn tự trách.

Từng vết thâm, từng vùng sưng nhẹ, từng âm thanh vô thức Dunk rên rỉ trong cơn sốt... tất cả như từng nhát dao gõ vào ngực Joong, khiến cậu thấy mình không khác gì một kẻ tội đồ chỉ biết cuốn theo dục vọng.

Cậu kéo chăn lên, che lại những tổn thương ấy dường như có thể giấu đi cả nỗi tội lỗi của mình. Rồi Joong ngồi xuống, tựa người vào thành giường, đôi mắt mờ dần trong ánh sáng vàng cuối ngày.

Dunk vẫn ngủ say. Nhưng trong giấc mơ của anh, lại là những mảnh vỡ của đêm qua.

Anh thấy mình nằm giữa một không gian ngập ánh sáng ấm áp. Joong cúi xuống, thì thầm điều gì đó bên tai, giọng cậu trầm, hơi thở nóng rực, tay giữ chặt lấy eo anh rồi đâm sâu dồn dập. Cơ thể anh không còn sức để phản kháng, hoặc có lẽ, anh chưa từng muốn phản kháng.

Tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng anh, âm thanh run rẩy, nửa như thỏa mãn, nửa như van xin.

"Chen... ức... đau..."

Bên dưới, lỗ nhỏ của anh siết chặt lấy con quái thú kia, bắt ép nó rút ra khỏi người mình. Joong gầm gừ một tiếng rồi mang theo cả dòng tinh ấm nóng rót vào cơ thể Dunk.

"Arg... ức... sướng quá Dunkdunk..."

Joong ở thực tại không biết gì về giấc mơ của Dunk. Nhưng ánh mắt cậu chợt nhíu lại khi thấy Dunk rướn nhẹ một cái, bờ môi mấp máy, hai gò má ửng hồng, cơn mê vẫn còn quấn lấy anh quá chặt, cậu có chút lo lắng... có vẻ tối qua làm mạnh bạo quá nên bây giờ trong mơ Dunk cũng gặp phải nó.

Cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Dunk. Một chút pheromone rượu Rum thoảng qua trong không khí, êm đềm như mùi nắng cuối đông, dịu đến mức khiến người ta chỉ muốn rúc vào mà ngủ một giấc dài.

"Mơ thấy em sao?"

Joong khẽ hỏi, biết rõ sẽ không nhận được câu trả lời.

Nếu đúng là như vậy... cậu ước mình có thể mắc kẹt trong giấc mơ đó mãi mãi. Nhưng giấc mơ mãi là giấc mơ, thực tại vẫn còn chờ cậu ngoài kia.

Joong kéo chăn lại lần nữa, cẩn thận đặt cốc nước ấm cạnh đầu giường. Ánh chiều tắt dần, để lại hai bóng người mờ nhòe dưới lớp chăn mỏng, một người ngủ mê mệt, một người ngồi lặng lẽ bao bọc cả thế giới.

Căn phòng vẫn giữ độ ấm dịu nhẹ của ánh nắng cuối ngày, thứ ánh sáng vàng nhạt hắt nghiêng qua khe rèm, đưa không gian trở nên yên tĩnh như thời gian đã ngừng trôi.

Mọi thứ lặng thinh.

Chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều, tiếng nước nhỏ từng giọt từ chiếc khăn lạnh Joong đang cẩn thận vắt khô.

Cậu ngồi bên giường, lòng bàn tay ôm gọn túi chườm đá được bọc kỹ bằng lớp khăn mềm. Làn da nơi cổ Dunk vẫn còn nóng hổi đến mức khiến Joong phải thay áo cho anh đến hai lần.

Mỗi lần thay áo, mỗi lần tay chạm vào làn da đỏ ửng đó, Joong đều phải tự nhắc mình.

Joong, nhịn lại, không được lên, không phải lúc này, anh ấy đang yếu lắm.

Joong nhích người lại gần. Một tay cậu luồn ra sau gáy Dunk, nhẹ nhàng nâng đầu anh lên để đặt chiếc khăn mát mới. Tay còn lại khẽ vén mấy sợi tóc dính mồ hôi khỏi trán, chạm nhẹ vào gò má hồng lên vì sốt.

Trong giây lát, Joong dừng lại. Ánh mắt cậu như bị hút chặt vào khuôn mặt người kia.

Xinh thật, con gái so với anh ấy còn thua xa.

Ngay cả khi đang ốm, Dunk vẫn có nét cuốn hút không thể rời mắt. Lông mi cong, sống mũi thanh tú, làn môi đỏ ửng khẽ hé mở như đang gọi tên ai đó trong mơ.

Cậu tự hỏi... nếu không có đêm qua, liệu giờ phút này Dunk có còn ngủ khó chịu như thế với những dấu vết Joong để lại của một kẻ không biết kiểm soát?

Joong cắn nhẹ môi, do dự rất lâu rồi cúi xuống đặt lên má anh một nụ hôn thoáng qua.

"Em xin lỗi vì đã làm anh đau như vậy. Xin lỗi anh... xin lỗi..."

Ngay sau đó, Joong vội vã đứng dậy, rời khỏi phòng như sợ rằng mình sẽ nói thêm điều gì dại dột. Cậu đi thẳng về phía góc bếp nhỏ mà không ngoái đầu lại.

Khi bắt đầu nhóm bếp, Joong tự nhủ sẽ chỉ nấu một món gì đó đơn giản thôi, nhưng tay vẫn không ngừng cắt thái, thêm chút thịt băm, đánh đều trứng, bỏ thêm ít trứng muối và vài lát hành hoa để làm dịu dạ dày.

Từng động tác thoăn thoắt, nhanh gọn, nhưng tâm trí thì cứ như mắc kẹt, Joong chẳng biết mình đang cố bù đắp điều gì nữa.

Có lẽ cậu chỉ đang cố gắng níu lại chút bình thường, trong khi trong lòng thì đang rối loạn đến mức không phân biệt nổi đâu là thương xót, đâu là day dứt, đâu là yêu.

Lúc bát cháo được dọn lên bàn, trời đã hoàn toàn ngả tối.

Ngoài cửa sổ, sắc trời chuyển thành một màu lam nhạt dịu dàng, như một chiếc khăn phủ lên thế giới, xoa dịu cho cả những linh hồn đang bất an.

Mùi hành phi thơm lừng lan ra khắp căn phòng, quyện với hương cháo nóng hổi, mang đến chút ấm áp giữa bầu không khí đang nặng nề. Dưới lớp chăn, hàng mi của Dunk khẽ động.

Cơn sốt đã dịu đi đôi phần. Anh cảm thấy cơ thể nhẹ hơn, không còn nặng như đá, dù toàn thân vẫn rã rời và nơi sâu kín vẫn còn âm ỉ tê dại. Mỗi khớp xương vẫn mỏi, làn da vẫn nóng bừng theo từng nhịp thở.

Đầu anh đau nhói như vừa bị một đoàn tàu nghiền qua. Cổ họng khô khốc đến mức nuốt cũng khó khăn.

Nhưng điều đầu tiên Dunk nhận thức được sau khi mở mắt là mùi cháo đang lan tỏa dịu dàng trong không khí.

"Thơm ghê"

Joong giật mình quay lại. Cậu vừa bưng bát cháo từ bếp ra, tay còn cầm thìa gỗ. Đôi mắt còn đỏ hoe vì thiếu ngủ. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cả thế giới như khựng lại. Một người vừa tỉnh dậy với mái tóc rối, đôi mắt còn vương sương mờ. Một người đứng lặng giữa phòng, tay ôm bát cháo nghi ngút khói, tim lỡ một nhịp.

"Anh tỉnh rồi, sao không ở trên phòng mà xuống đây thế? Còn đau không?"

Dunk lập tức quay mặt đi, tránh ánh nhìn của cậu bằng tất cả sự lúng túng, ngại ngùng còn sót lại. Tim anh đập dồn, cảm giác lâng lâng vẫn vương trong người như dư chấn của một cơn bão chưa tan. Nhưng điều khiến anh khó xử hơn cả... chính là ánh mắt của Joong.

Một ánh nhìn mang theo điều gì đó không còn thuần túy. Không còn trong sáng như giữa sinh viên và giảng viên. Là ánh mắt của người... đã từng chạm vào anh, làm tình cùng anh.

Cảm giác ấy vừa lạ lẫm, vừa trần trụi.

Thật điên rồ.

Dunk siết chặt mép chăn, giọng thấp đi:

"Tôi... xin lỗi."

Joong đặt bát cháo xuống bàn cạnh giường, lắc đầu.

"Không cần phải nói vậy. Là do em."

"Không cần nhận lỗi, tôi không nên nghĩ đến chuyện bậy bạ như thế, huống hồ gì tôi là giảng viên, em còn là sinh viên do tôi đứng lớp."

Không khí trong phòng đặc quánh lại, như thể có bàn tay vô hình đang bóp nghẹt giữa hai người.

Joong ngồi xuống mép giường, ánh mắt rơi vào khoảng trống giữa hai bàn tay, cậu lờ đi câu nói của Dunk. Chỉ lặng lẽ rót nước từ bình giữ nhiệt, đẩy ly về phía anh.

"Anh uống chút nước đi. Vừa tỉnh dậy, người vẫn còn sốt."

Dunk đón lấy ly nước, tay khẽ run, cổ họng thì khô rát khiến mỗi ngụm đều khó nuốt, nhưng anh vẫn cố gắng uống hết.

Anh muốn quay lại lúc chưa có gì xảy ra, dập tắt cái dục vọng đó trước khi mọi chuyện thành ra thế này. Nhưng cơ thể anh, trí nhớ anh, và... trái tim anh chúng không cho phép. 

Chúng nhớ quá rõ từng hơi thở Joong phả bên tai, từng cú đẩy sâu, từng lời thì thầm đầy bản năng nhưng dịu dàng đến tê tái. Nhớ cả ánh mắt Joong nhìn anh khi mọi thứ tan vỡ giữa cơn cực lạc.

Và điều đó làm anh sợ.

Vì nếu nhớ tức là thừa nhận. Mà nếu thừa nhận, tức là đã để bản thân trôi đi quá xa.

Dunk đặt ly nước xuống, kéo mép chăn định trùm lên đầu, tránh ánh mắt người đối diện.

"Tôi muốn ngủ thêm chút nữa..."

Nhưng Joong đã nắm lấy cổ tay anh. Bàn tay ấy vẫn nóng, dịu, nhưng mang theo sự quyết đoán khó chối từ.

"Em đã xin nghỉ giúp anh rồi. Học viện cho nghỉ hai ngày sau tiệc định kỳ. Anh không cần lo gì cả. Giờ ăn cháo đi, cả ngày nay anh chỉ ngủ không mà giờ còn ngủ nữa hả?"

"..."

"Đừng giận, em cũng chỉ lo cho anh thôi, ăn chút cháo rồi ngủ nhé, em năn nỉ á..."

Đừng tốt với tôi như vậy nữa, Joong. Nếu em tiếp tục dịu dàng như vậy, tôi sẽ không kiềm chế được...

Joong nhìn bóng lưng ấy thật lâu, thật muốn ôm lấy anh từ phía sau. Muốn xin anh tha thứ, muốn nói hết tất cả cảm xúc đang đè nặng trong lồng ngực.

"Tự nấu hả?"

"Dạ... anh đừng chê, em buồn đấy"

"Ngon đó, tay nghề cũng ổn phết."

"Hì hì, anh ăn nữa đi."

Dunk cuối cùng cũng ăn cháo xong, cậu đứng dậy, bước chậm rãi ra ngoài, khép cửa lại thật khẽ như sợ gió động.

Căn phòng lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu. Nhưng trong lòng hai người, là những âm vang không thể dập tắt, những tiếng thổn thức nặng trĩu không tên, mỗi người giữ lấy một nửa, chẳng ai dám nhìn thẳng vào ánh sáng.

------------------

Gửi những reader thân iu, fic của tui hiếm khi dừng ngang số chap từ 10-20 chap, tại tui hay viết dài dòng, lê thê, chi tiết, nên lúc đọc mí reader thân iu thông cảm cho tui, đọc fic tui đừng nản nhoé, tại mí mon nản tui cũm buồn, cũm nản, tui cũm không viết nó nhanh vù vù đượt í, cạm ơn ạaa, còn mí reader thân iu muốn đọc ngắn ngắn thì kiếm tiktok tui nhoé hehe, trên đó ngắn chút chíu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com