Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

"Archen Aydin!!! Ra ngoài gặp tôi!"

"Rõ."

Tiếng gọi đột ngột vang lên ngay khi tiết thực hành vừa kết thúc, giọng nói sắc lạnh như mũi dao khẽ lướt qua bề mặt da. Cả phòng học thoáng im bặt, rồi tiếng mấy đứa bạn cứ nháo nhào lên.

"Joong, mày sai động tác gì à?"

"Thầy Dunk có vẻ căng đấy mày."

"Cố lên bạn."

Những câu bàn tán bám theo bước chân Joong ra khỏi lớp. Hành lang phía sau vắng lặng, ánh sáng chiều đã vơi gần hết, chỉ còn vài vệt mờ nhạt hắt từ ô cửa nhỏ, đủ để thấy bụi li ti bay trong không khí. Tiếng quạt thông gió ù ù vọng lại, hòa cùng nhịp tim Joong đang đập mạnh.

Dunk đứng, khoanh tay dựa lưng vào tường, ánh mắt sắc lạnh ấy vẫn bám chặt lấy Joong, không có chỗ cho sự lảng tránh.

"Hôm nay cậu mất tập trung, xảy ra chuyện gì rồi?"

"A... kh— vâng..."

Joong ngập ngừng, vì không biết nói thế nào nên cậu phải cân nhắc từng chữ.

"Em... tối qua em gặp ác mộng"

"Ác mộng?"

"Vâng. Cũng không phải lần đầu ạ, em kể thầy nghe được không?"

Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ để cậu tiếp tục.

"Năm em mười tuổi, em bị bắt cóc."

Cậu cúi đầu, bàn tay vô thức nắm chặt gấu áo.

"Người ta nhốt em với các bạn khác trong một căn nhà kín ấy. Em không biết mình ở đó bao lâu nữa, mỗi lần cánh cửa mở ra, em sợ đến mức không dám thở mạnh, có đứa còn bị đánh đến không thể sống được nữa."

Cậu dừng lại, nuốt xuống một cơn run trong giọng, rồi tiếp tục:

"Lúc bọn người kia có vẻ muốn đưa tụi em đi nơi khác thì em nghe có tiếng ồn, rồi có một anh mặc đồng phục cảnh sát phá cửa xông vào, bế em ra khỏi đó, các bạn khác cũng được đưa ra luôn. Em nhớ anh ấy chạy rất nhanh, ôm em chặt, dỗ dành em, nói là 'Không sao rồi'. Sau đó em ngất đi, khi tỉnh lại thì đã ở bệnh viện cạnh bố mẹ rồi. Em cũng chưa bao giờ gặp lại anh ấy."

Dunk nghe đến đây, cơ thể anh khẽ sững lại.

Thì ra đứa nhỏ có đôi mắt đỏ hoe, nắm chặt cổ áo anh không chịu buông rồi khóc lớn năm ấy lại là đứa nhóc đang đứng trước mặt mình. Tim đã hẫng một nhịp nhưng vẻ mặt anh lại vô cùng bình tĩnh như không có chuyện gì.

Thôi vậy, chuyện này cũng không nên nói ra, cứ để cho nhóc học hành tốt thì hơn, cần gì phải nhận để rồi khơi lại một vết thương vốn đã khép miệng nhưng vẫn âm ỉ đau chứ.

"Thầy..."

Joong ngẩng lên, trong mắt ánh lên sự cứng rắn hiếm thấy.

"Em muốn tìm ra kẻ đứng sau chuyện đó, muốn trả lại cho những đứa trẻ khác công lý mà có lẽ chúng chưa từng nhận được."

"Không được!!"

"Tại sao?!"

Dunk thở ra, ánh mắt nghiêm lại vờ như không biết gì về việc này.

"Theo như cậu kể thì có vẻ vụ án này khá phức tạp. Những gì cậu thấy chỉ là bề nổi, nếu cậu càng đào sâu, sẽ tự đưa mình vào chỗ chết."

"Nhưng—"

"Archen!" Anh cắt ngang, giọng trầm và nặng.

"Cậu còn quá nhỏ. Việc của cậu là sống đúng lứa tuổi của mình, không phải liều mạng vì những thứ cậu chưa hiểu hết."

Joong mím môi, ánh mắt cậu như muốn phản kháng, nhưng cuối cùng chỉ là tiếng thở dài thất vọng.

"Thầy nghĩ em yếu đuối đến thế sao?"

"Không phải vậy." Dunk nhìn thẳng vào cậu.

"Tôi biết cậu mạnh mẽ, nhưng cũng vì vậy nên tôi không thể để cậu đối mặt với thứ đó."

"Được rồi, chuyện đến đây thôi, cậu về ký túc nghỉ ngơi đi."

"..."

Cậu cúi đầu chào Dunk, thực sự lời nói dứt khoát trong giọng Dunk khiến Joong có cảm giác vừa hụt hẫng vừa tức giận quấn chặt lấy nhau khi quyền được biết về chính mình cũng không có.

Dunk quay lưng đi nhưng từng bước chân đều như đeo chì, có vẻ đứa nhóc này sẽ làm chuyện gì đó kinh thiên động địa, chắc là không bỏ qua chuyện này đâu, nếu để Joong tự điều tra, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, làm sao có thể yên lòng để cho đứa nhóc của mình tự mình lao vào vực sâu không lối thoát được chứ. Anh nhất định sẽ không để điều đó xảy ra.

Tối hôm ấy, Dunk một mình trong căn phòng làm việc nhỏ chìm trong ánh sáng xanh của màn hình laptop, quầng sáng hắt lên gương mặt anh, để lộ những đường nét mệt mỏi, căng thẳng đang bị kéo căng tới giới hạn.

Anh mở một thư mục cũ đã bị mã hóa. Các ký tự mật khẩu hiện ra rồi biến mất liên tiếp, bàn phím vang lên những tiếng lách cách đều đặn, như nhịp đập của một quả tim đang gấp gáp. Sau cùng, màn hình chuyển sang màu trắng của văn bản, và những hình ảnh ghê tởm bắt đầu hiện ra.

Hồ sơ vụ án 10 năm trước, ảnh hiện trường lộn xộn và đẫm máu. Bản tường trình chi chít chữ, danh sách nghi phạm bị bắt và những tập tin đính kèm chứa các cái tên chưa từng bị công bố, những cái tên gắn liền với quyền lực, chức vụ, và tên của những đứa trẻ không thể trở về.

Dunk kéo ghế, tựa lưng vào thành, mắt chỉ vừa nhắm lại là trong đầu anh lập tức hiện lên gương mặt Joong khi kể về ác mộng cứ hiện lên, ánh mắt ấy, giọng nói ấy cứ xen lẫn với hình ảnh cậu bé năm mười tuổi run rẩy ôm chặt anh khóc nấc trong vòng tay.

"Chú ạ, con muốn xin quyền mở lại hồ sơ vụ án số 472."

Dunk mở điện thoại, nhấn gọi một số liên lạc quen thuộc, đầu dây im lặng vài giây, rồi một giọng nam trầm vang lên, ông là chú ruột, cũng là cấp trên của Dunk.

"Thằng bé này, đêm rồi không ngủ đi, lại tìm đến mấy chuyện này. Con biết mình đang động vào cái gì không? Biết chữ nguy hiểm viết thế nào không hả? 472 không đơn giản đâu. Năm đó có quan chức cấp cao chống lưng, còn là người cùng ngành chúng ta, con cũng biết vì sao nó chỉ nổi lên một thời gian rồi lại chìm nghỉm mà?"

"Con biết, chú đừng lo, sẽ không làm phiền lòng hay liên luỵ chú đâu, chú hiểu tính Dunk rồi còn gì."

"..."

"Ta hết cách với con luôn rồi, không được để ai khác biết đấy, rõ chưa!?"

"Vâng, con không định thế đâu."

Người chú trầm giọng, nhưng trong âm điệu lại lẫn chút bất lực của một người thân. Đứa cháu nhà mình lớn thật rồi, mới ngày nào còn nâng niu nó trên tay, giờ lại đâm đầu vào mấy chuyện nguy hiểm này.

"Được rồi, ta sẽ sắp xếp. Mà Dunk này, nếu con đã quyết, thế thì làm cho đến nơi đến chốn, bằng không sẽ không còn đường lui đâu."

"Vâng ạ."

"Nghỉ ngơi đi con, cần giúp gì thì liên lạc với ta."

"Dunk cảm ơn chú, chúc chú ngủ ngon."

Cuộc gọi kết thúc. Dunk dựa vào ghế, trong đáy mắt ấy, sự mệt mỏi nhường chỗ cho một khí thế quyết tâm, lần này sẽ không giống những vụ án trước. Những kẻ đứng sau đã được che giấu quá lâu, và anh sẽ phải trả giá đắt nếu muốn lật chúng ra ánh sáng. Nhưng nếu không làm, thì một ngày nào đó Joong sẽ tự tìm đến con đường ấy, lúc đó muốn quay về cũng không thể được.

----------------------

Hăiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com