Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Bàn ăn sáng nhỏ nơi góc bếp thoang thoảng mùi gừng, mùi nấm quyện cùng vị cay nồng của tiêu, khiến không khí ấm áp lạ thường. Dunk ngồi vắt chân trên ghế, mái tóc rối tung chưa kịp chải, phong thái lười biếng nhưng vẫn toát lên nét tinh nghịch thoát ra khỏi bộ cảnh phục thường ngày. Dunk cầm thìa cháo, thổi phù phù rồi đưa lên miệng, đôi mắt lại kín đáo liếc sang Pond đang ngồi đối diện.

Hắn – từ sáng sớm đã dậy nấu cháo cho anh – giờ chỉ còn giữ vẻ trầm tĩnh, thong thả ăn phần của mình, nhưng nơi khóe môi vẫn vương một chút dịu dàng mà chỉ Dunk mới nhận ra.

"Nè Pond, nhiều tiêu quá à, cay muốn khóc luôn đây này."

"À à, xin lỗi bé cưng. Ăn chậm thôi, nghẹn thì anh không có đưa đi viện đâu nha."

"Tại ngon chứ bộ."

Dunk nguýt yêu, vừa nói vừa húp thêm một thìa. Cậu định bật thêm câu gì đó thì điện thoại Pond rung lên. Cuộc gọi video. Người gọi đến không ai khác ngoài mẹ.

Pond khẽ nhíu mày, liếc Dunk như muốn hỏi "làm sao bây giờ?". Dunk lập tức nhét nốt miếng trứng luộc vào miệng, lúng búng đáp:

"Nghe đi, không nghe là chết đó."

Đành miễn cưỡng, Pond bấm nhận. Màn hình vừa hiện lên, giọng người phụ nữ trung niên đã vang lên như sấm rền:

"Còn biết đường bắt máy hả cái thằng này! Mẹ tưởng mày chết đâu rồi chứ."

"Dạ... mẹ ăn sáng chưa?" – Pond cười trừ.

"Đừng có đánh trống lảng. Không có hai đứa bây, ông bà già này ăn uống gì nổi nữa!"

"..."

"Hết thằng lớn tới thằng nhỏ, hai đứa nghĩ dọn ra ở riêng là từ mặt cái nhà này luôn đấy nhỉ? Định để mẹ với ba mày lên chùa cạo đầu sớm đúng không?!"

Nghe đến chữ "lên chùa", Dunk tí nữa thì phun cháo ra bàn. Pond nhanh tay đưa khăn giấy lau miệng cậu, tay kia vẫn giữ điện thoại.

"Mẹ, tụi con bận thật mà. Dạo này bên cảnh cục nhiều việc lắm."

"Bận gì mà hai ba tháng không ló mặt? Hay bận... sống với ai trên đó hả?!"

"Khụ khụ..."

"Mẹ ơi, không có. Bé Dunk đang ăn sáng đây, mẹ đừng nói bậy, em lại phun cháo nữa kìa!"

"Thì mẹ nhớ hai đứa, nhớ quá mới gọi. Giờ nhìn mặt con trai mình còn khó hơn nhìn hình thờ ấy."

"Mẹ!!! Nói gì kì cục, ai lại nói thế bao giờ!" – Pond kêu lên, vừa buồn cười vừa bất lực.

"Lại không phải thế?"

"Mẹ ơi, con bận công việc thật. Cả Dunk cũng vậy mà."

"Bận đến nỗi cuối tuần cũng không về nổi hả? Hồi nhỏ hai đứa dính nhau như sam, giờ lớn rồi cũng rủ nhau bận cả đôi luôn chứ gì!"

Dunk ăn xong, kéo nhẹ tay áo Pond:

"Đưa em nói chuyện với mẹ đi."

Pond thoáng do dự, rồi đưa máy qua.

"Mẹ ơi..." – Dunk cất giọng rụt rè.

"Cục cưng của mẹ! Trời ơi, mẹ nhớ con chết mất." Giọng bà ngay lập tức dịu lại, chan chứa thương yêu.

"Ôi cục cưng của mẹ sao ốm thế này? Pond không chăm con hả? Nói đi, mẹ phạt nó liền. Về nhà với mẹ đi, mẹ nấu cho cưng của mẹ ăn."

"Mẹ ơi... mẹ nói từ từ thôi, con chưa kịp trả lời đã tới câu khác rồi. Pond nấu cháo cho con rồi ạ."

"Cháo? Sao cưng của mẹ lại ăn cháo? Thằng Pondddd?"

"CON KHÔNG CÓ MÀ MẸ, Dunk bênh anh với huhu, mẹ chỉ nghĩ xấu anh thôi. Cùng một nhà sao đứa thương đứa ghét huhu."

Pond mếu máo một lúc, vội xoay camera từ tay Dunk cho mẹ thấy bàn ăn:

"Cháo nấm thôi mẹ. Dunk hơi mệt nên con mới nấu."

"Trời đất ơi, thằng nhỏ bệnh mà con không báo cho mẹ?!"

"Mẹ ơi, con chỉ hơi mệt thôi, không sao đâu mà, đừng la anh hai nữa." – Dunk vội vàng xua tay.

"Nghe giọng là mẹ biết liền. Coi cái mặt kìa, mắt còn sưng, chắc lại ngủ không đủ giấc."

Pond nhún vai, ghé sát tai Dunk thì thầm:

"Anh đã bảo mẹ có giác quan thứ sáu với em mà."

"Mẹ đẹp của Dunk ơi, mẹ yêu của Dunk ơi, mẹ đừng lo nữa nha. Con khỏe như trâu, bế cả Pond cũng được nè."

"Có nịnh mẹ cũng không xong đâu. Hôm nay nghỉ, mai mốt cũng nghỉ thêm hai ngày nữa, nghe chưa? Không thì mẹ lên tận nơi lôi về, mẹ chơi tới bến với cấp trên của hai đứa luôn."

Pond bật cười, nhìn sang Dunk đang làm mặt khổ.

"Trời ơi mẹ, vậy mất việc thiệt đó. Con với Dunk thu xếp về liền, mẹ đừng giận."

"Mẹ không giận. Mẹ lo thôi. Từ nhỏ có gì cũng kể với mẹ, lớn rồi thì giấu giếm, làm bà già này buồn lắm. Có gì cũng phải nói ra, đừng ôm một mình, nghe chưa?"

Lời bà khiến cả hai cùng lặng người. Dunk cúi mắt, gật đầu nhỏ như nhận lỗi. Pond siết chặt điện thoại, giọng trầm:

"Dạ, con biết rồi. Mẹ nghỉ ngơi nha. Chiều tối tụi con về."

"Ừ, nhớ về sớm, share vị trí cho mẹ."

"Dạ, chào mẹ ạ!"

...

Tắt máy, Dunk liền trách:

"Thấy chưa, mẹ la rồi đó, tại anh lười về nhà chứ bộ."

Pond gõ nhẹ trán cậu:

"Rồi em thì siêng lắm, sao không tự về đi."

"Thì tại em cũng lười mà..."

"Lúc nhỏ đã bám anh, lớn rồi cũng không khác. Bao giờ mới có người rước đây không biết."

"Hừ, không có thì Dunk bám anh hai, có sao đâu..."

Pond bật cười, nụ cười hiền hòa đúng chất người anh cả, lúc nào cũng bao dung.

"Thôi, soạn đồ đi. Chiều anh chở về nhà ăn cơm. Việc gì cũng để sau, không có gì quan trọng bằng gia đình, hiểu chưa?"

Căn nhà cũ vẫn nép mình nơi góc phố yên tĩnh, mái ngói phủ rêu xanh, giàn hoa giấy trước cổng bung nở rực rỡ như cũng reo vui đón hai đứa con trai trở về.

Chiếc xe đen dừng lại khi nắng chiều vừa ngả. Chưa kịp mở cốp lấy hành lý, cánh cổng đã bật mở. Người mẹ đứng đó từ bao giờ, nét mặt vừa nghiêm khắc vừa nghẹn ngào.

"Ra là vẫn còn biết đường về nhà hả, hai cục nợ."

Dunk mếu máo chạy tới, ôm mẹ thật chặt:

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Tại công việc giữ chân Dunk mãi thôi."

"Công việc giữ hay con giữ? Nhìn mặt con thiếu ngủ kìa, hốc hác cả ra, còn định dỗ ngọt mẹ nữa sao."

Miệng thì cằn nhằn, nhưng tay bà vẫn xoay Dunk một vòng, ngó nghiêng khắp người như sợ thiếu mất thứ gì.

"Còn con nữa." – ánh mắt bà liếc về phía Pond – "Làm anh mà cũng xúi em biệt tăm luôn hả?"

Pond vừa xách hành lý vừa than thở:

"Con cũng mệt gần chết đây nè, mẹ hỏi han con xíu đi, buồn đó mẹ ơiiiiii."

"Thế anh có nhắc em ngủ sớm chưa, hay hai đứa lại ngồi cày tài liệu tới sáng?"

"Hì hì... mẹ ơi, Dunk đói quáaaa."

"Anh đấy, cứ đánh sang chuyện khác là tài thôi."

Từ phòng khách, bố lên tiếng bằng chất giọng trầm trầm đặc trưng:

"Bà này, mới về thì để yên cho nó thở đã. Hai đứa nhớ lần sau đừng để mẹ gọi liên tục nữa, nghe chưa."

Dunk nhìn sang Pond, đẩy nhẹ lưng hắn về phía phòng khách làm lá chắn cho mình.

"Yes sirrr."

"Thôi, vào ăn cơm. Mẹ hầm canh xương củ quả rồi."

"Yayy!" – Dunk reo như trẻ con, đá nhẹ vào chân Pond –
"Thấy chưa, đưa 1000 baht đây. Em đã nói mẹ sẽ nấu đúng món em thích, anh hai còn không tin. Mau chuyển khoản!"

"Này, bé cưng thiếu tiền lắm hả."

"Thiếu!!!"

"Rồi, vào nhà đi. Lát anh hai chuyển." – Pond bật cười, xoa đầu em trai rồi kéo cậu đi vào.

Khung cảnh thân thuộc ùa vào tầm mắt làm lòng Dunk ấm áp hẳn. Có những lời mắng của ba mẹ chẳng hề nặng nề, ngược lại, chúng giống như minh chứng rằng vẫn còn người thương, người đợi mình sau những tháng ngày căng thẳng.

Cậu xỏ dép, đi ngang chiếc bàn gỗ cũ, ngửi thấy mùi thịt kho trứng, mùi canh hầm, cả hương bánh chuối nướng mẹ hay làm khi hai anh em về. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như xưa.

Chỉ khác một điều là những đứa trẻ năm nào giờ đã lớn, gánh vác trách nhiệm ngoài kia. Nhưng khi bước chân qua cánh cửa này, vẫn có thể nghe mắng yêu, vẫn có thể ăn bữa cơm mẹ nấu, và thấy đời nhẹ tênh.

"Nhà ơi, Dunk về rồi đâyyyy~ yeehaa!"

--------------------

Toi chưa nghĩ ra nên viết gì tiếp cho bộ này, thành ra toi đã viết bộ khác hụ hụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com