4
Buổi huấn luyện cá nhân diễn ra vào rạng sáng hôm sau, khi sương vẫn còn lãng đãng trên mặt sân như tấm khăn mỏng phủ nhẹ lên cảnh vật, và Archen thì đang lồm cồm bò dậy trong tâm trạng không khác gì một kẻ sắp bước ra pháp trường.
"Cậu sẽ được huấn luyện riêng. 5 giờ sáng, sân A."
Thông báo vỏn vẹn của Dunk vào chiều hôm trước vẫn văng vẳng trong đầu cậu như một lời nguyền, đậm đặc uy lực và tuyệt đối không cho phép phản kháng.
Joong lết xác tới sân với đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ, tóc tai rối bù như tổ quạ, lòng thì thầm nghĩ mình vừa trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của một kế hoạch trả thù cá nhân đầy ác ý. Nhưng chưa kịp than thân trách phận, một giọng nói lạnh như nước đá dội thẳng vào gáy.
"ARCHEN AYDIN, trễ năm phút. Muốn thêm hai tiếng không?"
Joong rùng mình, lập tức đứng nghiêm, miệng lẩm bẩm điều gì đó chẳng rõ nghĩa.
Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh thảm hại của cậu, Dunk xuất hiện trong quân phục chỉnh tề, tay cầm bảng ghi chú, ánh mắt quét qua Joong như tia X-quang không cảm xúc.
"Khởi động 15 phút trước đi."
"Dạ..."
Joong bắt đầu chạy quanh sân, cảm giác như bản thân vừa bị lôi tuột trở lại cơn ác mộng của ngày hôm qua, chỉ khác là lần này không có ai bên cạnh để cười phá lên cùng cậu. Mồ hôi bắt đầu túa ra, rịn từ trán xuống cổ, rồi thấm dần vào lớp áo đã ướt sũng. Dù đôi giày lần này đã được kiểm tra kỹ càng, chúng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt xét nét từng milimet của vị huấn luyện viên mang cấp bậc Trung tá.
"Lưng cong. Tiếp tục chạy."
"Tay không vung đúng biên độ. Chạy tiếp đi."
Ba vòng đầu, Joong còn cắn răng chịu đựng. Vòng thứ tư, cậu bắt đầu nghiến răng. Đến vòng thứ sáu, Joong vừa chạy vừa rủa thầm:
— Đồ robot vô cảm. Đồ máy móc hình người. Đồ sắt đá không có tim.
Cứ mỗi lần Joong vừa định chậm lại để thở một nhịp, ánh mắt kia lại lia đến, sắc bén như roi da quất thẳng vào lưng. Cậu chỉ còn biết gồng mình, chẳng khác gì con cún ướt nước bị túm gáy lôi ra tắm nước lạnh.
Và khi cuối cùng cũng hoàn tất phần chạy, Joong thở phào, ngỡ đâu được nghỉ ngơi thì lời tuyên án tiếp theo lại rơi xuống đầu cậu không thương tiếc.
"Hít đất. Sáu mươi cái. Không được nghỉ."
"Thầy ơi... Sáu mươi cái là giết người đấy thầy..."
Dunk vẫn khoanh tay đứng đó, không đáp lời, không cảm xúc, như một tượng đồng lạnh lẽo.
"Bắt đầu."
Joong bắt đầu nằm xuống, hai tay chống xuống nền đất lạnh, gồng người lên trong từng nhịp hít đất. Mỗi lần đẩy cơ thể lên, là một câu rủa thầm vang vọng trong đầu như tiếng trống trận.
— Đồ ác độc.
— Có đẹp trai cũng không ai yêu nổi đâu.
— Đồ đầu gỗ. Đồ đầu đá.
— Mai mốt có bị ế thì cũng đừng hỏi tại saooooo!!!
Đến cái thứ 45, hơi thở Joong bắt đầu trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội, cánh tay run rẩy như sắp gãy lìa. Nhưng Dunk vẫn chỉ đứng đó mà lặng lẽ quan sát, ánh mắt như muốn đào bới ra giới hạn cuối cùng của cậu.
— Giờ mà gục là thầy sẽ coi thường mình mất. Không được. Không được. Không đượcccc.
Cậu dồn chút sức lực còn sót lại, tiếp tục nâng người lên xuống theo nhịp.
Một cái nữa, rồi một cái nữa, lại thêm một cái nữa.
Đến cái thứ sáu mươi, Joong buông người ngã xuống nền sân như một bao cát rách, hơi thở dồn dập, nóng rát như đang bốc cháy bên trong. Mồ hôi rơi từng giọt lớn, thấm vào nền gạch lạnh lẽo.
"Khá lắm. Ít nhất cậu không bỏ cuộc giữa chừng." – Giọng Dunk vang lên, vẫn phẳng lặng như mặt hồ, không chút thương xót.
Joong lườm ngược lên, ánh mắt vừa kiệt sức vừa đong đầy oán thán, nhưng không dám hé môi. Thay vào đó, cậu nghiến răng chịu trận.
Dunk quay đi, tiện tay ném cho cậu một chai nước, giọng đều đều:
"Uống đi. Rồi tiếp tục."
Joong chụp lấy chai nước, nhìn theo bóng lưng vững chãi kia, lẩm bẩm:
"...Đồ đáng ghét."
"Lẩm bẩm gì đó?"
"D-Dạ? Không có gì! E-em cảm ơn thầy ạ!"
Dunk không quay đầu, nhưng nơi khóe miệng anh có một nét cong nhẹ, rất khẽ, đủ để gió cuốn đi nếu không để ý. Joong thì chẳng hề nhận ra, cậu lúc ấy còn đang bận chôn mặt vào khăn lau, vừa thở dốc vừa nguyền rủa trong tuyệt vọng:
— Aaaaaaa sao mà ghét quá đi. Ai mà nói ảnh dễ thương chắc mình ói tại chỗ luôn quá.
— Mà... ảnh cũng dễ thương thiệt ha, cái đồ đáng ghét nàyyyy...
Joong cắn môi, lòng cậu rối lắm rồi. Trong khi cơ thể đau nhức muốn rã rời thì đầu óc cậu lại bắt đầu dấn sâu vào mớ hỗn độn của cảm xúc, thứ mà cậu chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trong buổi huấn luyện chết tiệt này. Một gã thầy khó tính, lạnh lùng lại cộc cằn, thế mà... lại có nụ cười chết người...
"ARCHEN."
"Dạ!"
"Ngày mai, trước giờ huấn luyện, gặp tôi tại sân A."
"...Dạ?"
"Nghe rõ chưa?"
"R-Rõ rồi ạ..."
Buổi huấn luyện kết thúc. Joong lê bước rời khỏi sân như cái xác không hồn, quần áo dính mồ hôi, mặt mày bơ phờ. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn đúng hai từ: "Ác quỷ"
—
Joong một lần nữa lết tấm thân rã rời đến sân huấn luyện khi trời còn chưa kịp hửng sáng. Trên đầu, mây xám dày đặc giăng kín cả bầu trời, như lời hứa mơ hồ về một cơn mưa lạnh buốt sắp trút xuống.
"Chào buổi sáng."
Giọng nói trầm thấp, đều đều của Dunk vang lên như tiếng còi báo động từ địa ngục.
"Oáp—"
"Chưa tỉnh thì khỏi cần tập."
"D-ạ không! T-tỉnh rồi ạ."
Dunk chẳng buồn phản ứng. Anh chỉ lạnh lùng lật trang clipboard, giọng không cảm xúc.
"Hôm nay huấn luyện nâng cao: thể lực, phản xạ và khả năng nghe mệnh lệnh."
— Lại thể lực... Trung tá lấy cái xác của em luôn đi nè...
Bài 1: Giả lập tình huống chiến tranh khẩn cấp, thực hiện động tác trườn qua bùn - 20 mét trong 25 giây.
Bùn ướt được Dunk tưới thêm nước, ướt nhẹp như vừa có cơn lũ cuốn qua. Joong mới trườn chưa được 5 mét thì tiếng quát như sét đánh ngang tai vang lên:
"Không được ngẩng đầu! Lại từ đầu!"
Joong cắn răng, quay đầu trườn lại.
"Chậm 0.6 giây. Lại."
"Chân lệch trục. Lại."
"Áo kéo cao quá. Lại."
Cậu chẳng biết mình đã "lại" bao nhiêu lần. Bùn ngấm vào da thịt, tóc tai bết lại, mồ hôi hòa với nước làm mắt cay xè. Mỗi lần nhìn lên, ánh mắt Dunk vẫn lạnh băng, không một gợn dao động.
Bài 2: Tình huống phản xạ và tốc độ khi có vật thể lạ bay đến.
"Ngẩng đầu. Nhìn thẳng vào tôi. Bóng chưa bay đến thì không được né."
"Á!"
Joong chưa kịp ổn định hơi thở, bịch! - quả bóng đã kịp bay thẳng vào vai, lực mạnh đến độ suýt văng ngược lại.
"Phản xạ chậm, lần sau đừng có hét, ra trận đang núp hét như vậy có mà nó bắn cho lủng đầu."
— Máaaa! Nói trước một tiếng rồi ném thì chết à!
Cứ thế vòng tuần hoàn của bài tập thứ 2 cứ lặp đi lặp lại: ném - né - trượt - đau - bị mắng - tập lại. Trong đầu Joong bây giờ bắt đầu hiện lên ảo giác rằng cậu đang tham gia một gameshow sinh tồn trá hình, với Dunk là nam chính phản diện đẹp trai kiêm giám khảo khắt khe nhất vũ trụ.
Bài 3: Kiểm tra khả năng nghe.
Dunk bắt đầu ra mệnh lệnh dồn dập.
"Nằm xuống!"
"Đứng lên!"
"Chạy!"
"Dừng!"
"Quay trái!"
"Ngồi!"
"Nằm!"
"Đứng!"
"QUAY PHẢI!"
Joong loạn hết cả lên. Tai nghe nhưng não không kịp xử lý, thế nên cậu quay... trái.
Dunk im lặng đến đáng sợ, rồi phán một câu xanh rờn.
"Phạm lệnh trong tình huống khẩn cấp. Đứng nghiêm 20 phút cho tôi. Không được nhúc nhích."
"Ơ... Nhưng mà, mưa rồi kìa thầy ơii... Em biết lỗi rồi mà, tha cho em một lần được không..."
"Đây là huấn luyện của quân đội, không phải lớp mẫu giáo."
Và rồi, từng hạt mưa nặng trịch bắt đầu rơi, dội xuống mái tóc, trượt dài theo cổ áo. Joong đứng yên như tượng đá, nước mưa ngấm từ áo vào tận xương sống. Cơ thể bắt đầu run rẩy, nhưng cậu không dám cử động.
Cảm giác tủi thân ập đến, hòa với cái lạnh của cơn mưa.
— Huhu ghét ảnh quá, không thương tui được chút sao hảaaa???
20 phút trôi qua như cả một mùa đông vừa đến, trời mưa càng lúc càng lớn, Dunk bước lại, không nói không rằng mà khoác một chiếc áo lính lên người Joong.
Joong giật mình, tim cậu có vẻ đã lỡ một nhịp.
"Hình phạt kết thúc. Về nghỉ đi."
"..."
"Sao? Muốn đứng thêm?"
"K-không ạ, anh thầy đỡ em với... chân em cứng đờ rồi..."
*Cốc*
"Gọi thầy! Anh thầy là cái gì?"
"E-em thích thế... thầy... thầy giúp em..."
"Khoác cái tay lên đây!"
Joong lắp bắp vâng dạ, cậu rướn tay, cố gắng khoác lấy vai Dunk nhưng chân mỏi khiến cả người lại nghiêng sang một bên, suýt nữa thì cả hai ngã nhào vào vũng nước. May mà Dunk phản xạ nhanh, vòng tay giữ lấy eo Joong, khẽ kéo cậu áp sát vào ngực mình. Mùi áo lính còn ấm, vương mùi đất và hơi thở dày đặc của cơn mưa khiến Joong chợt nín thở.
"Nè... người cậu ướt như chuột lột này, đứng né ra xem, ướt hết cả người tôi rồi, làm như mình mạnh lắm vậy đó." – Dunk lầm bầm, không rõ là trách hay là thương.
Dunk liếc xuống nhìn Joong đang dựa gần vào ngực mình, ánh mắt vẫn nghịch ngợm dù gương mặt đang tái vì lạnh. Anh chẳng nói gì thêm, chỉ siết chặt tay đỡ Joong bước từng bước về phía lán nghỉ.
Tiếng mưa rơi ào ạt như muốn nuốt lấy cả khoảng sân, nhưng giữa cơn mưa dày đặc, hai bóng người lặng lẽ dựa vào nhau, bước đi trong hơi nước và mùi ẩm lạnh, trông như một cảnh phim chậm rãi mà mềm lòng.
Joong tựa đầu lên vai Dunk, lí nhí:
"Thầy..."
"Ừ?"
"Đừng phạt em kiểu đó nữa nha... em không chịu nổi đâu..."
Dunk khựng lại nửa bước, nhưng vẫn không quay sang nhìn cậu. Im lặng một lúc rồi anh nhẹ nhàng nói như gió thoảng qua tai.
"Nếu em không phạm lệnh, sẽ không bị phạt, lần sau chú ý vào, không thì còn phạt nặng hơn hôm nay nữa."
Joong thở dài trong cổ, miệng lẩm bẩm như rủa thầm:
"Đồ máy lạnh hai chân..."
Miệng mắng là thế nhưng tay vẫn ôm lấy áo khoác của Dunk, như muốn níu chút hơi ấm giữa cơn mưa lạnh. Và khi họ khuất sau màn nước trắng xoá, tim Joong vẫn đập không yên vì bàn tay thon gọn kia vẫn chưa rời khỏi eo mình.
— Làm quân nhân mà tay đẹp dữ, thon ghê.
---------------------
Chả biết sao nữa, cứ bị sao íiiii
Ai đọc "Cún Mèo" nữa hong để tui viết tiếp 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com