Chương 4: Không tệ lắm
Joong chạy ra sân bóng, Dunk thì thở phào.
Vừa nãy cậu còn tưởng tim mình sắp rơi ra rồi ấy chứ!
Cậu chả hiểu đầu óc mình nghĩ gì nữa, cậu nhìn lon soda, thầm hỏi cảm giác ban nãy là gì.
Cậu nhìn theo hướng sân bóng, đứng dậy rồi đi ra đấy.
Tiếng reo hò cổ vũ ồn ào, là thứ Dunk không bao giờ thích, nhưng bây giờ cậu lại ở đây, chịu đựng những tiếng động lớn nhỏ chỉ để theo dõi một bóng hình.
Là Joong Archen lớp cậu.
Dunk tặc lưỡi, nhíu mày.
Hà cớ gì phải ở đây chứ.
Joong ghi bàn, tiếng cổ vũ dần to hơn.
Cậu chỉ thấy lạ thôi.
Tiếng cổ vũ đấy sao lại phát ra từ cả các bạn nữ của lớp đối thủ vậy? Rốt cuộc là xem đá bóng hay ngắm trai?
Cậu để suy nghĩ mình lạc trôi theo quả bóng trên sân.
Bỗng bạn cậu, Pond, khoác vai hỏi.
- Ê, lạ nha, bình thường mày có hay ra coi bóng đâu? Hôm nay để ý ai à?
Dunk ậm ậm ừ ừ.
Pond tính tình cũng có chút lắm mồm nhưng cũng hay nhường nhịn người khác, nên Dunk cũng có thể kết bạn với hắn.
Pond bỗng tiếp lời.
- Mày để ý bạn cùng bàn à?
Dunk sặc cả nước miếng.
- Mày điên à?
Pond cười khúc khích.
- Mày biết hơn nửa số con gái ở đây ra sân bóng chỉ để ngắm thằng Joong không?
Dunk không mấy quan tâm đến lời hắn nói nữa.
- Mày thấy Joong thế nào?
- Không tệ lắm.
Pond nhếch mép cười, cấu má bạn.
- Eyy, đau taoooo
Bỗng có một luồng gió vút tới.
Trái bóng đi lướt qua người họ, người đá trái bóng đó lại là Joong.
Joong nhăn mặt nhìn người đang cấu má bạn cùng bàn của mình, rồi quay ra nhìn Dunk, hếch cằm.
- Ra cổ vũ cho tao mà không mang nước à?
Pond biết ý khi thấy ánh mắt Joong lướt qua người mình, vội bỏ tay ra rồi lủi đi trước.
- Là bạn thôi nhé mày!
Joong liếc hắn ta.
Dunk ậm ừ, tay với ra phía băng ghế cầm chai nước ném về phía anh.
Joong nhanh tay bắt lấy.
- Cảm ơn.
- Đá hay đó mày.
Joong khúc khích
- Tao còn tưởng mày không để ý trái bóng cơ.
- Tao ra sân coi bóng, không để ý bóng chứ để ý gì.
Dunk nhăn mặt khó hiểu, rõ ràng cậu ra coi bóng mà.
- Mày để ý tao.
Joong cười khoái chí, thấy Dunk đơ mặt thì lấy chai nước áp vô mặt cậu.
- Đợi tao tí nha, cá nóc nhỏ.
Dunk đơ cả người.
Gì vậy?
Cá nóc nhỏ?
Anh ta điên à?
Sảng à?
Cậu khó hiểu chửi thầm, đúng là tên vô liêm sỉ, miệng ngọt hết cỡ, ai cũng ngọt được. Tưởng chỉ ngọt với gái thôi, ai dè tới cậu cũng không tha.
Dunk vội lấy chai nước áp vô mặt để tỉnh táo.
Mặt nóng quá, không phải đỏ hết rồi đấy chứ?
Phía bên này, Joong đang đá bóng, thấy cậu cứ cầm chai nước hết bỏ thõng xuống lại cầm lên áp vô mặt thì anh cười vô tư lắm, trêu được cá nóc nhỏ đúng là dễ thật.
Cá nóc nhỏ dễ dụ quá đi, có phải như vậy thì sẽ dễ bị bắt mất không cơ chứ, phải giữ thật kĩ mới được
-Bạn nhỏ cùng bàn chương 4:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com