Chương 5: Mùi hoa nhài
Joong đá bóng xong thì đi về nhà.
Anh liếc thấy cậu nhóc kia có vẻ đã chán nản với việc ngồi coi anh đá bóng rồi nên mới nghĩ đến việc nghỉ chơi bóng, đi về nhà..với cậu.
Có lẽ sẽ tiễn cậu đi về nhà một đoạn thôi.
Joong nghĩ bụng rồi dơ tay về phía bạn đá cùng mình, ra hiệu anh sẽ về trước, người kia gật đầu tỏ ý đã hiểu, để anh đi về.
Joong đi về phía cá nóc nhỏ, xoa đầu cậu, đợi cậu đưa khăn lau mặt cho mình thì cúi xuống, khẽ giọng nói.
- Lau cho tao.
Dunk cau mày.
- Mày què chắc?
Joong nhướng mày tỏ í bắt cậu lau cho anh.
Dunk thở dài chịu thua, một tay để chai nước xuống, quay qua ấn đầu anh xuống để lau cho dễ.
Joong nhoẻn miệng cười thích thú, tay anh vươn ra tính xoa lấy đầu cậu thì cậu né đi rồi không lau cho anh nữa.
Joong bất lực.
- Ê, nhà mày ở đâu, tao với mày về chung đi.
- Về chung chi? Mày muốn biết nhà tao để bắt cóc tao chắc?
Joong đơ ra.
- Không thèm.
Anh kéo cậu ra sân bóng đá, đi vào lớp xách cặp của hai người ra khỏi trường.
Dunk ngơ ra chả biết mình đang làm gì, cũng chả thèm giựt tay ra khỏi tay anh mà cứ thế thuận tay đi theo.
Joong bỗng dừng lại, quay qua nhìn cậu.
- Ngơ ra cái gì? Đưa tao địa chỉ nhà!
Dunk vội đưa anh coi địa chỉ nhà.
Joong liếc mắt nhìn cậu
- Kết bạn LINE nhắn cho tao đi, tao không có nhớ được...
Hai người kết bạn LINE, rồi Joong đi theo về địa chỉ Dunk gửi.
Từ nãy tới giờ Dunk thấy có gì đó sai sai...
Cậu dừng lại liếc anh.
- Nhìn gì vậy? Đi thôi, đang về nhà mày mà.
- Mày đưa tao về nhà chi?
- Để bắt cóc mày á.
Joong cười khúc khích khi trêu cậu, Dunk thì vẻ mặt vẫn cứ ngơ ngác như bé mèo nhỏ nhưng thấy dáng vẻ kiên quyết đưa cậu về nhà cùng cái nắm tay siết chặt của Joong thì Dunk cũng đồng ý cho anh dắt mình về nhà.
Dunk cứ đi trân trân giữa đường, bỗng một chiếc xe đi ngang qua.
Joong giật mình kéo cậu về phía mình.
Dunk theo cử động áp mình về vai anh.
Hai người cao ngang nhau nên dường như cậu tựa vào vai anh một chút.
Mùi hoa nhài ở chiếc gáy trắng nõn của cậu sộc thẳng vào mũi anh.
Một mùi thơm nhẹ, như mùi cơ thể vậy.
Anh bất giác nghiêng mình tham lam ngửi thêm chút thì đã bị cậu đẩy ra rồi.
Cậu biết anh kéo cậu vì chiếc xe nên khóe miệng mấp máy lời cảm ơn.
Hai người cười rồi đi tiếp.
Thả tay ra rồi.
Joong không chịu được không khí im lặng nên lên tiếng trước.
- Nhà mày xa vãi, vậy mà không có ai đón mày à?
Dunk chần chừ.
- Biết xa còn đi với tao, về nhà mày đi, tao tự đi được.
Joong quay qua nhìn cậu.
- Không ngược đường, khỏi phải lo cho tao.
Họ đi tới ngã rẽ nhà Dunk.
- Tới rồi, mày về được rồi.
- Ồ? Tao tiễn mày về mà mày không thưởng gì?
Dunk liếc anh.
- Rõ rành rành là mày nằng nặc đòi địa chỉ nhà tao rồi lại...
Dunk dừng lại một chút, thôi thì nhịn tí cũng chả sao, dù gì cũng không muốn cãi nhau với bạn cùng bạn
- Rồi muốn gì?
- Mai mua đồ ăn sáng cho tao, cả của mày nữa.
Dunk nhướng mày. Cậu có thói quen không ăn sáng, đôi lúc có ăn một ít nhưng hầu như là không, giờ anh lại nhờ cậu mua đồ ăn sáng, chả khác nào đòi cậu ăn sáng chung cả.
Dunk ậm ừ rồi đi về phía nhà mình.
Joong đứng từ xa thấy cậu vào nhà rồi mới quay đi.
Vậy mà cậu cũng chả thèm liếc lấy anh một cái.
Dù gì cũng tiễn cậu.."một đoạn", cũng không phải là một đoạn nữa, mà là nhiều đoạn!
Anh lững thững quay về nhà với nụ cười mỉm trên môi, ánh mắt vương ý cười, thoang thoảng quanh anh vẫn là mùi hoa nhài.
Chắc phải mua sữa tắm mùi hoa nhài thôi, thơm thật đấy.
- Bạn nhỏ cùng bàn chương 5 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com