Chương 6: Ghét thì nói 1 câu
Dunk sau khi về nhà thì cũng tắm rửa vệ sinh cá nhân, dù không thấy đói nhưng cậu cũng gọi về nhà một chút đồ ăn rồi nhâm nhi.
Vẫn như mọi khi, cậu nhâm nhi bữa ăn rất từ tốn.
Bỗng điện thoại có tin nhắn.
Người dùng lạ tên Joong Archen Aydin.
Cậu nghiêng đầu khó hiểu rồi cũng vào xem tin nhắn.
" Dầu gội mày mua ở đâu vậy? Dunkdunk~"
"Hỏi làm quái gì? Đừng có gọi tao kiểu đấy"
"Đáng yêu mà, đồng ý kết bạn tao đi"
"Bớt gọi kiểu đấy thì tao đồng ý"
"Được"
Cậu đồng ý kết bạn của anh.
"Thấy lời đồng ý kết bạn rồi nhé, Dunkdunk"
Cậu chau mày.
"Mày ngậm mồm lại thì trông mày sẽ đẹp trai hơn đấy"
"Xin lỗi nha Dunkdunk, tôi đẹp trai sẵn rồi"
Cậu tức tối úp mặt điện thoại xuống bàn.
Đây là cái kiểu người gì vậy? Bám riết, trêu chọc, thả thính, bị điên rồi hả?
Điện thoại lại rung lên.
"Sao không trả lời tin nhắn thế? Ghét thì nói 1 câu ~"
Cậu chả quan tâm nữa, bật TV lên xem, vốn dĩ tối nay cũng chẳng có chương trình gì đặc biệt nên xem một lúc cậu cứ tua đi tua lại kênh này kênh kia rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Gió đêm xào xạc, căn phòng tràn ngập mùi hương hoa nhài thanh dịu.
Dunkdunk mở mắt, lau mồ hôi trán.
4h sáng...
Cậu lại gặp ác mộng nữa rồi.
Dunk ngồi dậy đi pha một ly trà nóng.
Vốn dĩ cậu định pha cà phê nhưng nghĩ đến việc mình chưa ăn gì cho buổi sáng, mà vốn dĩ cậu cũng khó ngủ, uống cà phê chỉ tổ làm cậu mệt, đêm hôm qua là lần đầu cậu dễ chìm vào giấc ngủ như vậy.
Cậu pha trà xong lại quay về sofa, mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lay những tán cây giữa tiết trời lạnh giá, cậu lại có cảm giác tim mình ấm áp lạ thường, cậu úp điện thoại lên, thấy tin nhắn của Joong.
"Ngủ ngon"
Dunk bất giác cười mỉm, lâu rồi cậu không cảm thấy vui như vậy.
Cậu cứ ngồi đấy, hết đọc sách rồi lại lướt mạng, cuối cùng đến giờ đi học, cậu thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi rảo bước đi ra khỏi con hẻm nho nhỏ nơi mình sinh sống.
Đứng trước con hẻm, cậu thấy anh.
Dunk nghiêng đầu.
- Nhà mày gần đây à? Joong?
Joong quay mặt lại, bắt gặp dáng vẻ hoài nghi của cậu thì anh cũng mỉm cười.
- Gần hay không thì tao cũng muốn đến đón mày mà.
Dunk giấu đi cái nhếch mép trên đôi môi mình, hai người rảo bước trên con đường tấp nập xe cộ mà đi đến trường.
Ngày thứ hai đi học đến trường, tôi và cậu bạn cùng bàn tưởng chừng không thể thân thiết bấy giờ lại sóng vai bước đi trên con đường phủ đầy lá.
- Bạn nhỏ cùng bàn chương 6 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com