Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nhớ em

Trước đấy Joong yêu cầu Dunk đưa thẻ của Typhoon cho anh để anh trả dùm, Dunk lưỡng lự một lúc rồi đồng ý.

Không phải vì nhà gần hay gì cả, chỉ là vì ghét cái ánh mắt Typhoon nhìn Dunk thôi!

Anh đi trả thẻ cho Typhoon xong rồi cũng về nhà.

Anh lê bước vào căn nhà nhỏ ấm áp, chốc chốc lại nhìn về phía cửa sổ, nhớ tới những lúc mình nhìn qua cửa sổ nhà hàng xóm một cách lơ đãng.

Anh nhớ Dunk.

Những năm Dunk rời xa Bangkok. Joong cảm thấy mình không còn cảm nhận được bầu trời tuyệt đẹp ở Bangkok, không còn cảm thấy có một ngôi sao sáng nào kề bên mình. 2 năm như 2 thập kỉ, mỗi ngày trong đầu anh lặp lại hình bóng cậu và khi nghĩ đến cậu, trong đầu cũng chỉ vỏn vẹn một câu "Tớ thích cậu".

Mỗi ngày anh lại sợ, sợ cậu đi tới nước khác sẽ không còn nhớ anh nữa, sợ cậu có người yêu, sợ cậu sẽ không coi anh là bạn thân nhất của cậu nữa.

Nhưng giờ thì an tâm rồi.

Joong đi qua phòng khách, tới phòng ngủ, anh dừng lại ở chiếc giường, tự hỏi nếu không có cậu, có phải cuộc sông của anh sẽ chỉ là màu u tối không?

Những người xung quanh ai cũng có lợi ích riêng của mình,  bạn bè xung quanh anh chả ai tốt cả chỉ là vì anh nổi tiếng, giàu nên họ mới làm quen, những cô gái xung quanh anh chỉ là những thứ phiền phức không đáng quan tâm, chiêu trò tẻ nhạt, đổ nước lên áo anh rồi xin LINE làm quen. Làm quen cái quái gì chứ, ai cần.

Mỗi lần như vậy, anh chỉ biết thở dài, quăng lại cho người kia ánh mắt lạnh lùng rồi rời đi mất.

Đối với Joong, ánh mắt lạnh lùng u buồn anh thể hiện với mọi người là điều đương nhiên. Anh sẽ chỉ cho người thân trong gia đình của anh thấy được đôi mắt có ánh cười thật sự của mình.

Người thân trong gia đình á? Tất nhiên là có Dunk rồi!

Anh nhìn lướt qua chiếc bàn gần cửa sổ, cầm một khung ảnh lên.

Bên trong ảnh là anh và một câu niên trẻ đang cười khi nhìn vào ống kính.

Nụ cười cậu ấy còn sáng hơn vì sao.

Joong nằm xuống giường, có lẽ đêm nay sẽ có một giấc mộng đẹp, đẹp vô cùng.

-Sáng hôm sau-

Mặt trời chiếu nhẹ lên khuôn mặt thanh tú của cậu trai trẻ.

Dunk mệt nhoài vươn vai như một chú mèo ngái ngủ.

"Bing bong" 

Bỗng dưới nhà có tiếng chuông cửa.

Dunk nhăn mặt. Ai lại đi tìm mình vào cái giờ oái ăm, khi mặt trời vừa mọc vậy chứ?

Cậu khó chịu vươn mình, đi ra phía cửa phòng ngủ rồi tiến tới cửa nhà.

Dunk mở cửa. Ngơ ra một lúc.

- Joong?

Cậu trai kia cười hiền, giơ hộp cơm ra trước mặt cậu.

- Ăn sáng chưa? Cùng ăn sáng đi.

Dunk khó hiểu nhưng cũng mời anh ta vào nhà. Dunk vệ sinh cá nhân xong thì cũng đi phòng bếp, thấy anh đã chuẩn bị sẵn cơm rồi.

Cậu ngồi xuống đối diện anh rồi điềm tĩnh xúc mấy muỗng ăn.

Nhưng đầu óc cậu còn mơ hồ quá, cái quái gì đang xảy ra thế? Sao lại ăn chung với Joong, rồi mắc gì anh mang cơm qua? Ý đồ gì vậy? Lấy lòng mình à? Nhà anh ta giàu, anh ta đẹp trai, học cũng giỏi, lấy lòng mình chi? Muốn lấy thận mình chắc?

Một trăm một ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu, cậu múc cơm bỏ vào miệng nhưng lại không nhai.

- Nghĩ gì thế? Nhét quá trời đồ ăn sắp lủng má rồi kia kìa.

Cậu giật mình.

- Cá nóc

Joong trêu chọc cậu, cậu nhăn mặt rồi nhai hết.

Cá nóc nhỏ giận dỗi mất rồi!

- Tỏa sáng giữa màn đêm chương 10-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com