Dunk nhỏ ăn xong cũng đã hết 20 phút, anh quen rồi, quen với một bạn Dunk luôn nhâm nhi nhai lâu từng chút một. Joong ngả ra ghế rồi lại đứng dậy dọn dẹp dùm cậu. Bỗng cậu chợt hỏi:
- A-Anh..Cậu đến đây làm gì thế?
Joong mỉm cười dọn dẹp xong mới quay ra trả lời cậu.
- Qua thăm bạn hàng xóm dễ thương, tiện thể mua cho cậu ít đồ ăn, nghe nói cậu không thích ăn sáng nên muốn bồi bổ cho cậu chút.
Thăm bạn hàng xóm? Hàng xóm thôi mà? Lại còn dễ thương? Dunk lại chợt hỏi.
- Hàng xóm nào dễ thương cậu cũng làm vậy à?
Joong đứng hình.
- Không đâu, mỗi cậu thôi.
Đúng vậy, em, chỉ mình em.
Môi Dunk bất giác cong lên, cậu gục mặt xuống bàn nhằm che đi nụ cười kín đáo ấy.
Joong nhận ra nét cười trên khuôn mặt cậu thì tâm trạng cũng tốt lên.
Joong rót chút nước, cứ tự nhiên như ở nhà, anh uống nước rồi cũng đưa cho cậu ly của mình.
Rót cho cậu nước, vừa nhìn cậu uống vừa nghĩ tới việc hôn gián tiếp không ngờ lại dễ dàng suôn sẻ như vậy..
Dunk đúng là dễ bị lừa, anh phải giữ kĩ chút thôi
Joong không khỏi nghĩ ngợi, cuối cùng lại không kìm được mà hỏi.
- Cậu có bận gì sáng nay không.
- Không, không bận gì lắm.
Joong nhoẻn miệng cười.
- Được..
Dunk cau mày khó hiểu, lại tính bày trò gì nữa đây?
Joong ngồi xuống bên cạnh cậu, ngả người về phía cậu, tới khi môi anh và tai cậu chỉ còn cách nhau vài inch, anh nhoẻn miệng cười.
Dunk thấy hành động này của anh thì bất giác nghiêng người né tránh, nhưng anh vẫn cố nghiêng theo.
Joong thể rõ ý cười trong lòng, anh thì thầm.
- Đi xem phim.
Nói rồi, anh rút ra hai vé xem phim, một cái chặn ở ngay tai cậu, tranh thủ áp nhẹ môi mình lên đó...
"Có lẽ Dunk không biết đâu" - Joong thầm nghĩ.
Dunk cảm thấy có thứ gì đó áp vào tai mình ở vé xem phim, cậu không nghĩ nhiều rồi cũng nhận lấy vé xem phim của anh.
Dunk nhìn Joong, mặt anh đong đầy ý cười.
- Vậy hẹn cậu đúng địa điểm trên đó nhé, có gì tớ sẽ nhắn LINE cho cậu sau!
- Cậu có LINE của tớ à?
Joong nghĩ đại ra một lý do.
- Tất nhiên, anh Typhoon cho tớ để...tiện liên lạc với cậu khi chúng ta vào chung trường đại học ấy mà.
Dunk ậm ừ, thầm nghĩ ngày mai đi học, hôm nay đi coi phim chút cũng không sao...
Joong cười rồi chào cậu, sau đó nhảy chân sáo suốt quãng đường đi.
Dunk cảm thấy có chút nóng ở tai.
Joong phía bên này, vừa đi vừa vui vẻ, anh nhìn LINE của người kia, miệng cười không ngớt.
Làm gì có chuyện ông anh Typhoon cho anh LINE của cậu, nên anh phải đích thân đi xin mẹ vợ thôi!
- Tỏa sáng giữa màn đêm chương 11 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com