Chương 12: Joong và bầu trời năm ấy
Năm 11 tuổi, Joong được mọi người nhận xét là một người hoạt bát năng động, có rất nhiều bạn bè, nhưng anh ít khi để tâm đến họ, bởi đối với anh, trong mắt họ, có lẽ họ chơi với anh chỉ vì anh có cha làm chức cao, nếu họ thân với anh, sẽ có thể cậy quyền cậy thế.
Cha mẹ từ nhỏ không mấy để ý đến anh, chỉ lo chuyện làm ăn, dẫu vậy anh vẫn luôn yêu thương họ bởi mỗi năm tới sinh nhật anh, họ đều sẽ không nói không rằng, buổi tối đều sẽ về sớm hơn mọi ngày.
Mỗi ngày của anh cùng cô giúp việc, cuộc sống cứ trôi đi như thế, cảnh vật xung quanh không thay đổi, ánh mắt của bạn bè vẫn luôn hiện rõ hai từ "quyền lực"
Nhàm chán, cuộc đời của Joong từ nhỏ tới năm 11 tuổi vẫn luôn vậy.
Cho tới khi anh gặp được cậu.
Một ngày đi dạo ở công viên, hôm đấy anh dắt theo chú chó nhỏ của mình dạo quanh công viên, anh nhìn quanh nơi đó, mắt anh dừng lại trên hình bóng cậu.
Một cậu thanh niên trắng trẻo, dáng vóc nhỏ nhắn loay hoay với chiếc kính viễn vọng, đôi mắt ánh lên niềm huân hoan khó tả, chốc chốc cậu lại rời mắt khỏi kính hiển vi, nhìn lên bầu trời.
Đôi mắt ấy trong trẻo, lấp lánh như sao, chẳng giống với đôi mắt của mọi người xung quanh đối với anh.
Khoảnh khắc anh nhìn đôi mắt ấy, dòng thời gian như lắng lại, mọi vật yên tĩnh.
Anh chẳng nhớ bản thân đã chìm sâu vào ánh mắt đó bao lâu, rồi anh lại nhìn lên bầu trời.
Bầu trời Bangkok thật đẹp.
Từ đó anh đều ra đây, dần chuyển từ đi dắt chó dạo thành mình đi dạo.
Ánh mắt anh không sao thoát khỏi đôi mắt đó.
2 tuần sau, anh đã tới bắt chuyện với cậu.
Ban đầu cậu thể hiện thái độ thờ ơ thấy rõ, nhưng dần hai người thân quen.
Cậu không có bạn bè, bản thân lại chẳng mấy hứng thú với chuyện người lớn, từ nhỏ đến lớn đều nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ.
Cậu đơn giản, ngây thơ, nhưng khi nhìn vào những vì sao, anh thấy đôi mắt cậu sáng lên niềm đam mê với chúng.
Cậu tò mò, ham học hỏi, lại đáng yêu vô cùng.
Thế giới này không ai muốn thân quen với cậu cũng tốt, vậy thì anh có thể độc chiếm cậu rồi.
5 năm trôi qua như một thước phim, mỗi ngày bên cậu anh nhận được nhiều niềm vui.
Cậu trắng trẻo như cục bông nhỏ, lúc nào cũng ríu ra ríu rít trò chuyện với anh.
Ánh mắt lấp lánh, đôi môi cong lên, hé nhoẻn miệng cười, đôi khi lại cười thành tiếng, khuôn mặt trắng trẻo, dáng vóc nhỏ nhắn, mọi thứ đều in sâu trong tâm trí anh.
Cho đến khi biết tin cậu đi Đức, anh như chết lặng.
Mối quan hệ này liệu sẽ kết thúc?
Anh buông ra một câu làm buồn lòng cậu, khi quay lưng đi thì liền hối hận.
Từ trước đến giờ, anh đâu muốn làm cậu phiền lòng chuyện gì?
Có lẽ cậu sẽ về thôi, anh chờ đợi 5 năm rồi, thêm chút nữa chẳng sao.
Anh bèn viết thư cho cậu.
Khi cậu đi rồi, anh ở Bangkok ngày nào cũng lặng lẽ nhìn phía trời.
Nhớ cậu biết bao.
Rồi anh nghĩ kĩ, chuyển tới ở nhà ngay cạnh cậu, nếu vậy, khi cậu trở về, anh có thể nhìn thấy cậu, có thể ngắm đôi mắt lấp lánh, có thể nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của cậu thanh niên ấy.
Anh đặt hết tâm tư nỗi nhớ của mình vào mảnh sao băng mà cậu và anh đã cùng nhặt được.
Là nỗi nhớ, tâm tư của anh.
Anh gác lại chờ đợi cậu trở về.
Chờ đợi bóng đêm của mình lại một lần nữa được ngôi sao sáng nhất tỏa sáng.
- Tỏa sáng giữa màn đêm chương 12-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com