Chương 14: Ngon không?
Ra khỏi rạp, hai người bỗng liếc nhìn nhau, Dunk chột dạ quay đi, Joong lên tiếng.
- Chúng ta đi ăn nhé? Tớ đặt bàn rồi, dù sao hôm nay cậu cũng rảnh mà, phải không?
Joong nghiêng người đợi câu trả lời của cậu.
Dunk gật gật
Nhà hàng Joong đã đặt trước, hai người đi vào, Joong kéo ghế cho cậu như một thói quen.
Hai người lần lượt gọi món.
Đồ ăn được đưa ra, hai người đều ăn trong sự im lặng.
Trước giờ vẫn luôn như vậy, chỉ khi Joong mở lời trước, Dunk mới tiếp lời nói chuyện với anh.
- Sắp đi học rồi, cậu có hồi hộp không? Dù sao chúng ta cũng gần nhà, để tớ chở cậu đi học nhé? Trường xa lắm, đi bộ nắng cháy da đấy!
Dunk dừng ăn một chút, cậu ngước mắt lên nhìn Joong.
- Có phiền cậu không..?
- Không phiền đâu, tiện đường mà.
- Vậy..để sau này tớ tập lái xe chở lại cậu đi làm nhé.
Joong ngơ ra rồi bật chợt cười khờ.
- Được được, sau này cậu phải chở tớ đi làm nhé.
Bầu không khí bỗng thay vào là một bữa ăn ấm áp.
Ăn xong đã là chiều, Joong còn có í định đi dạo siêu thị, Dunk có chút lười biếng muốn đi về nhưng Joong cứ nhõng nhẽo đòi đi chụp photobooth, đi nhà sách, tùm lum thứ trong siêu thị.
Cuối cùng Dunk phải chiều theo anh.
Hai người ghé vào chỗ chụp photobooth, Joong hớn ha hớn hở, kéo cậu vào.
Joong lấy một chiếc kính vào đeo cho cậu, anh nhìn cậu một lúc rồi cười.
Dunk nghiêng đầu khó hiểu.
Hai người tạo dáng chụp, ảnh in xong thì Joong tíu ta tíu tít dắt Dunk ra khỏi tiệm.
Đây là bức ảnh thứ 2 của hai người mà anh giữ.
Từ trước tới giờ, anh vẫn luôn giữ ảnh của cậu.
Lần đầu tiên anh được đi công viên giải trí với cậu là năm hai người 12 tuổi.
Lúc đó bố mẹ anh chụp cho anh rất nhiều ảnh với cậu, nhưng anh chỉ giữ lại mốt tấm duy nhất, là tấm cậu cười tươi nhất và cũng là tấm duy nhất chụp riêng với anh.
Joong không nhịn được mà cười tủm tỉm suốt từ lúc ra khỏi cửa tiệm cho tới lúc ra khỏi trung tâm thương mại.
Hai người lại một lần nữa im lặng.
Bàn tay Joong dắt Dunk đi từ cửa tiệm photobooth ra khỏi trung tâm thương mại cũng dần nới lỏng.
Cậu bất giác siết chặt lại.
Joong bỗng dừng lại một chút vì sự ngạc nhiên nhưng rồi anh cũng vui vẻ rảo bước đi tiếp.
Hai người nắm tay nhau đi qua dãy phố, anh dắt cậu đi đâu, cậu đi theo đấy.
Joong cảm thấy mình cứ như có ảo giác, thử thả lỏng tay.
Tay hai người vẫn chưa buông nhau.
Vậy có nghĩa Dunk cũng đang nắm tay anh?
Dễ thương quá.
Joong vui vẻ siết chặt tay lại, hai người vui vẻ đi đến một xe kéo bán kẹo bông gòn.
Chủ tiệm ngỏ ý kêu hai người thử làm kẹo bông gòn
Đây là món Dunk thích ăn hồi bé.
- Thử làm kẹo bông đi, Đăng Đăng.
Anh gọi cậu bằng tên thân mật, khiến cậu bất giác siết chặt tay anh rồi ngại ngùng bỏ ra.
Joong thấy vậy cũng có chút hụt hẫng.
Cậu được chủ tiệm đưa cho cái que, rồi cậu cho đường vào máy, quấn quanh chiếc que ấy .
Chiếc kẹo nhỏ cũng dần hình thành, hai người trả tiền, cảm ơn chủ tiệm rồi rảo bước đi tiếp.
- Ngon không?
Dunk nhìn sang, bẻ một miếng kẹo đưa anh.
Joong ăn kẹo, không biết vô tình hay cố ý ngậm lấy tay cậu, rồi cứ để đó 5 giây sau mới bỏ ra.
Dunk đỏ mặt quay đi.
Joong thấy thái độ cậu vậy thì tâm trạng vui lắm, cả quãng đường cứ cười suốt, còn bé Dunk nhà ta thì quá ngại ngùng nên chẳng dám nói gì.
Hai người cứ thế nắm tay đi suốt chặng đường
- Tỏa sáng giữa màn đêm chương 14 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com