Chương 15: Tâm tư của anh bé năng động
Hai người dạo quanh phố, rồi cũng cứ thế quen thuộc rẽ vào con đường dẫn tới nhà hai người.
Bỗng thấy tiếc nuối, Joong dường như đi chậm lại.
Tay hai người từ lúc đi xa tiệm kẹo bông tới giờ vẫn vô tình quấn quýt bám lấy nhau.
Đứng trước cửa nhà cậu, Joong không chút ngại ngùng thả tay cậu ra.
Suốt dọc đường, tay Dunk đổ rất nhiều mồ hôi vì ngại.
- Tạm biệt cậu, Dunkdunk
- Ừ-Ừm..!!! Tạm biệt..!
Dunk vội vã đóng cửa đi ngay vào nhà.
Joong ngơ ra.
Vội vã thế làm gì? Cậu ấy ngại hả?
Tiếng đóng cửa rầm cũng làm anh sực tỉnh, anh quay gót đi về nhà mình.
Hôm nay là ngày đáng nhớ.
Dunk rất ít nói, vẻ ngoài lạnh lùng của em như hớp hồn tất cả các bạn nữ xung quanh, song nét mặt lạnh lẽo ấy của cậu cũng là thứ khiến anh say đắm.
Đường nét mặt tinh xảo, nhưng đôi mắt em không bao giờ vô hồn đến thế, nó ẩn chứa nhiều cảm xúc khó diễn tả. Vậy nên để mà nói, em không cần nhiều lời nói quá nhiều, anh cũng có thể biết được cảm xúc của cậu thông qua ánh mắt và vài biểu cảm thay đổi trong nét mặt.
Mắt ánh lên sáng như sao, cho thấy em vui cỡ nào.
Mắt chùng xuống, nét mặt sẽ thể hiện biểu cảm thoáng buồn.
Con ngươi hơi mở to ra, là nét mặt xấu hổ hay kinh ngạc của em.
Đặc biệt khi em cười, em cười rất tươi, hai con mắt híp lại, tiếng cười khẽ của cậu truyền đến bên tai anh như một điệu nhạc du dương.
Người khác có thể thấy cậu nhàm chán, vô vị, không cảm xúc, nhưng anh thì không.
Anh yêu từng thứ trên người em, từ khuôn mặt, đôi mắt, đôi môi hé mở.
Bởi vì anh chơi với em lâu rồi, nên có thể hiểu cậu ít nói, cậu không hay chủ động, nhưng em luôn thể hiện sự nhiệt tình với nhiều thứ, chỉ qua hành động...
Cái nắm tay khe khẽ, ánh mắt em trao cho anh hôm nay.
Lần đầu tiên anh thấy một Dunk như vậy.
Một Dunk mà khi anh nhìn vào con mắt đó, chỉ thấy tràn ngập tình yêu của em dành cho anh.
Một Dunk đáng yêu, chỉ qua vài cử chỉ cũng khiến anh mê đắm.
Một Dunk chủ động hơn, giữ lấy tay anh.
Một Dunk dù đã thay đổi cách đối xử với anh, song vẫn khiến anh say mê.
Một Dunk dù có thay đổi thế nào, thì bản chất em, vẫn là em!
Em là người anh yêu, chỉ có Dunk mới có ánh mắt như vậy, mới có cử chỉ đáng yêu, tiếng cười khe khẽ.
Dunk, người mà anh luôn khắc cốt ghi tâm.
Một cậu bé từ nhỏ tới lớn vẫn luôn nhớ tới bầu trời sao nơi Bangkok.
Một em bé từ năm 11 tuổi đến 18 tuổi, 7 năm qua vẫn luôn dành cho anh ánh mắt sáng ngời đấy.
7 năm qua, anh vẫn luôn coi cậu là vì sao sáng nhất đời anh, là người anh yêu, trái tim của anh.
Mọi thứ của anh đều dành cho em, Dunk.
- Tỏa sáng giữa màn đêm chương 5 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com