Chương 16: Nhật kí của em bé ít nói
Dunk đóng sầm cửa, úp lưng vào cánh cửa rồi ngồi xuống ngay cửa.
Mặt cậu nóng quá.
Vốn dĩ thời tiết hôm nay có chút se lạnh, sao giờ lại nóng như vậy rồi.
Cậu bình tĩnh lại, áp sát tai thử nghe xem bên ngoài có động tĩnh gì không.
Không.
Hình như Joong về rồi.
Cậu nhìn ra từ mắt mèo.
Anh vẫn còn ở đó với một nụ cười mỉm, rồi quay gót bước đi khuất dạng sau những khung chắn bằng sắt.
Cậu nhìn anh một lúc rồi đi vào phòng khách.
Ngồi xuống sofa, cậu bật vài chương trình ca nhạc nhưng cũng không có hứng thú mấy.
Cậu tắt tivi, nhìn lên trần nhà.
11 tuổi, nơi câu chuyện bắt đầu.
Tớ và anh khi đó còn ngây thơ lắm, nhưng tớ biết rõ anh không thích ngắm sao, mà anh thích ngắm tớ.
Vì sao tớ biết á?
Vì anh, tới một chút kiến thức chuyên sâu về ngắm sao còn chả có!
Đôi lúc tớ muốn hỏi vài câu trêu chọc anh, nhưng rồi lại thôi.
Sinh ra đã lầm lì ít nói, không chủ động bắt chuyện, thêm tính khí có chút khó ưa, nói chuyện như không xem ai ra gì của cậu khiến người ta ghét bỏ.
Vừa vào cấp 2 đã gần như bị cô lập.
Chỉ có vài người vì vị thế cao chót vót, sinh ra đã ngậm thìa vàng của cậu nên mới kết bạn, còn lại là bạn xã giao không có ý đồ gì với tớ.
Tin đồn Dunk là con của một vị giám đốc lớn công ty điều hành vài ngôi trường trong thành phố dần lan rộng.
Ai cũng chú ý đến tớ.
Những cô gái chú ý đến tớ cũng vì ngoại hình có chút xuất chúng.
Riêng anh, anh để ý tớ là vì dáng vẻ đáng thương ngồi một mình ngắm sao.
Sự thương hại dẫn tới mối cơ duyên, tớ và anh ngày nào cũng ngắm sao cùng nhau.
Anh năng động, nói nhiều vô cùng.
Đôi khi tớ cũng muốn lấy băng keo bịt mỏ anh lại...
Nhưng mà dù sao có anh tớ cũng người để trò chuyện cùng.
Anh nói nhiều, nói toàn điều vô nghĩa.
Nhưng ánh mắt anh lại ý nghĩa vô cùng.
Đôi mắt ấy, ngoài những ngôi sao kia, thì khi tớ nhìn vào cũng chỉ có hình bóng tớ.
Anh tinh tế, chiều tớ lắm.
Anh biết tớ ít nói, cũng không ép tớ nói.
Đôi khi tớ suy nghĩ vớ vẩn, anh cũng không trách móc mà còn hết mực khuyên bảo.
Anh là người tuyệt vời nhất tớ từng gặp.
Cái nhìn như vì sao sáng của anh rọi thẳng vào tim tớ.
Tớ nghĩ tớ thích anh mất rồi...
À không,
là yêu mới đúng!
- Tỏa sáng giữa màn đêm chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com