Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Sao cậu bơ LINE tớ!?

Cửa sổ khẽ rung động.

Dunk ngồi trên sofa với chương trình TV còn đang phát sóng.

Dunk khẽ nhắm mắt, ngáp một cái.

Cậu vào bếp uống nước rồi từng bước lê lên phòng ngủ.

Hôm nay đi chơi vui thật.

11h tối, Dunk nằm xuống, khẽ cọ quậy rồi nhắm mắt.

_______________________________

Gió xuân thổi nhẹ qua những tán cây.

Nắng ấm chiếu vào sưởi ấm khuôn mặt vốn đã ấm áp của cậu bạn nhỏ.

Dunk khẽ cử động nhưng vẫn chưa tỉnh giấc.

Bỗng có tin nhắn LINE gửi đến.

Dunk mơ màng cầm điện thoại, thấy người tin nhắn rác thì khẽ thở dài rồi bỏ xuống.

Cậu ngủ tiếp.

Sau đó có thêm vài tin nhắn được gửi tới.

Cậu cảm thấy phiền, cầm điện thoại lên tắt chuông không thèm để ý người gửi.

________________________

Joong nhìn khung chat trên điện thoại, khẽ thở dài.

Không thèm xem.

Anh đứng dưới cửa nhà Dunk, định bấm chuông rồi lại thôi.

Joong quay người đi, không muốn làm phiền cậu nữa.

_________________

10h sáng.

Dunk khẽ mở mắt, ánh sáng chiếu vào đôi mắt trong sáng của cậu càng thêm đẹp đẽ.

Dunk ngồi dậy, khẽ xoa trán.

Ngủ đã quá.

Dunk bò lê xuống giường, vào nhà tắm vệ sinh rửa mặt rồi ra phòng khách.

Cậu nhìn cửa ra vào.

Sáng giờ không hề một tiếng chuông hay gì cả, vậy mà mấy ngày trước còn tìm tới cậu để ăn sáng cơ.

Dunk mở cửa đi ra ngoài, cậu tới cửa hàng tiện lợi gần nhà. Cậu bước vào trong, nhìn qua thì thấy một bóng dáng quen thuộc.

Anh nhìn ra ngoài cửa kính, cứ ngẩn ngơ như vậy, cũng không biết gì đến việc cậu vừa đi vào cửa hàng.

Cậu tiến lại gần anh.

- Joong.

Anh giật mình khi giọng nói dịu dàng ấy gọi tên anh.

Joong quay ra nhìn cậu rồi ngơ ngác.

- Dunk..

- Hửm?

- Sao cậu bơ LINE tớ!?

Dunk ngơ ngác, nhìn vào áo khoác của chính mình.

Cậu để điện thoại ở nhà.

- Tớ..

Joong ngây ra, nhưng thấy cậu vẫn nói chuyện với anh bình thường mà không trốn tránh gì vì chuyện tối qua nên anh yên tâm hẳn.

Tối qua họ nắm tay nhau đi giữa phố xá đông đúc, người ngoài không ngại, nhưng họ thì lại rất ngại.

Song Joong đã thử thả lỏng tay ra xem cậu có giữ lại, xem cậu có muốn nắm tay anh không.

Tay cậu vẫn không buông.

Có nghĩa cậu cũng muốn nắm tay anh.

Joong tỉnh khỏi mạch suy nghĩ về những chuyện hôm qua khi cậu bỗng tiến lại gần và ngồi bên cạnh anh.

- Cậu mới dậy à?

Dunk gật đầu.

Joong hiểu ý, đứng dậy mua cho cậu ít đồ ăn.

Dunk nhìn bóng lưng anh.

Tay cậu có chút mồ hôi, vì chuyện tối qua cậu cũng có chút căng thẳng, thấy anh thoải mái vậy cậu cũng không lo nữa.

Chỉ sợ anh sẽ để tâm, nghĩ cậu kì quặc rồi đẩy cậu ra xa.

Nhưng có lẽ là không rồi.

Joong cầm đồ ăn qua, đẩy tới trước mặt cậu.

Dunk cầm đũa ăn mì ramen.

Joong nhìn Dunk một cách nhẹ nhàng.

Khung cảnh bây giờ thật dịu dàng, vừa lọt vào tầm mắt mẹ của Dunk.

Vốn dĩ bà lo con trai mình về Thái sẽ không kịp thích nghi, sống không tốt.

Nhưng có lẽ bà nghĩ nhiều rồi.

Dunk tiếp tục ăn mì cũng chả để ý gì, người ngồi cạnh cậu bỗng vươn tay ra xoa đầu cậu.

Cậu đơ ra, quay qua nhìn anh.

Anh bỗng nhận ra sự sai sót của mình, buông thõng tay.

Không khí có chút gượng gạo, song giọng nói của Joong cắt ngang bầu không khí.

- Lần sau để ý LINE của tớ chút, ra ngoài nhớ mang theo điện thoại.

Dunk gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Joong mỉm cười.

Bị bơ LINE chút cũng tốt, song anh vẫn được ngồi ngắm nhìn gương mặt của cậu lúc đang ăn.

Thật dễ thương.

- Tỏa sáng màn đêm chương 19 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com