Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngôi sao sáng nhất

Joong là người đặt ra đề nghị, Dunk cũng có thể từ chối, cũng có thể thất hứa với anh nhưng cậu không làm vậy. Dunk và Joong luôn gặp nhau ở chỗ cũ, từ ngắm sao, bắt ve bướm gì họ đều làm cùng nhau. Gia đình họ cũng vì vậy mà thân thiết với nhau, thậm chí còn chuyển trường cho hai người học chung. Cuộc sống học đường của họ tươi đẹp hơn khi có nhau, khi được gặp, được nói chuyện cùng nhau.

Rồi cũng qua 5 năm, họ cùng nhau lớn lên qua tháng năm. Ngày ngày tháng tháng họ cùng nhau ngắm sao. Dunk từng hỏi:

- Cậu thấy ngôi sao nào sáng nhất trên bầu trời? Tớ nghĩ là Sao Kim á!

Joong cười tủm tỉm, ánh mặt Dunk nhìn vào kính viễn vọng, hướng đến nơi có Sao Kim. Joong chăm chú nhìn cậu đáp:

- Ừm, tớ cũng nghĩ vậy..

Đôi mắt Joong không hướng tới bầu trời mà chỉ hướng tới Dunk, ngôi sao sáng nhất đời cậu.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc chia ly...

Ngày hôm ấy, bầu trời Bangkok vắng sao.

Những đám mây khẽ đung đưa êm đềm, tiếng ve kêu rin rít về đêm có chút chói tai.

Dunk vẫn đến chỗ cũ như thường lệ nhưng lần này cậu không mang theo gì cả. Joong đi lại, lặng lẽ nhìn bạn hỏi:

- Có chuyện gì sao? Hôm nay cậu không muốn ngắm sao nữa à?

Dunk khẽ cau mày, thở dài.

- Tớ..Tớ phải đi qua Đức sống một thời gian vì ba tớ có chút công việc ở đó..

Joong giật mình quay qua nhìn bạn, chờ bạn nói tiếp.

- Tớ xin lỗi, không ở đây với cậu được nữa, 2 năm sau chúng ta gặp lại nhé, tại nơi này, nơi mà chúng ta gặp nhau..nhé?

Joong sững người, anh không ngờ lại có ngày cậu phải chia xa người anh thân nhất, một mảnh ghép trong cuộc đời anh.

Joong thay vì cảm thông cho Dunk, Joong cau mày ném cho cậu một câu.

- Đáng lẽ tôi không nên chơi với một người thất hứa như cậu.

Anh chạy trốn khỏi cảm xúc thật chỉ để buông ra những lời lẽ làm tổn thương cậu. Joong quay lưng đi cũng là lúc Dunk không thể kìm nén được mà bật khóc.

Ngày Dunk đi, cậu xách chiếc vali nhỏ ra khỏi nhà với tâm trạng tủi thân. Cậu quay lưng bỏ đi, bỏ chiếc vali lên xe, cậu quay đầu nhìn lại.

Thật sự, không một lời tạm biệt, không một cái vẫy tay, tới cả gặp mặt anh cũng không thèm gặp cậu. Cậu đi lên xe, thở dài khi biết mình vừa mất người bạn thân nhất. Khi nỗi thất vọng còn tràn trề thì bỗng mẹ cậu mở cửa xe đưa cho cậu một hộp quà.

- Joong gửi, còn nói là muốn gửi lời xin lỗi và tạm biệt với con. Hôm nay thằng bé đi thi hùng biện rồi.

Dunk bất chợt nhớ ra, cậu nhận hộp quà từ mẹ rồi mở ra.

Bên trong là những bức ảnh chụp các vì sao mà cậu và Joong từng ngắm và một vài thông tin trọng điểm về những ngôi sao đó. Dunk lướt qua thấy hình ảnh của Sao Kim, đằng sau không ghi gì, chỉ ghi một dòng nhỏ: "Cậu biết không, đối với tớ, ngôi sao sáng nhất không phải Sao Kim, mà là cậu!".

Dunk bất ngờ cũng là lúc xe khởi động máy. Thay vì tâm trạng u uất hồi nãy thì bây giờ lại là tâm trạng vui vẻ, phấn khích lạ kì.

Có lẽ chúng ta sẽ không biệt li sớm như vậy.

Có lẽ chúng ta còn cơ hội gặp lại.

Có lẽ những lần ngắm sao ấy sẽ vẫn còn mãi trong kí ức, trong tâm hồn và trong trái tim của cả hai ta.

Tớ chỉ mong cậu đi bình an, mong cậu vui vẻ bên đó, mong cậu vẫn luôn nhớ đến tớ, mong ngày chúng ta hội ngộ. Chờ ngày mà bầu trời u tối lại được thắp lên bởi ngôi sao sáng, là cậu.

Tớ chỉ mong cậu ở lại chờ tớ, chờ ngày tớ trở về, ngắm sao và nói chuyện cùng cậu. Chờ ngày mà ngôi sao sáng nhất đời cậu, là tớ, tớ sẽ quay về với cậu.

-Tỏa sáng giữa màn đêm chương 2-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com