Chương 22: Tỏ tình
Dunk học tiết 2, Joong thì ở ngoài đợi cậu.
Dunk bất mãn, lúc ra ngoài cậu quay ra định hỏi anh sao lại nói dối, song anh lại đáp.
- Không nói dối để cậu đi với anh ta tiếp à? Tớ đâu có ngu!!!
Dunk á khẩu, cứng họng không nói thêm gì.
Tiết học kết thúc đã là 3h chiều, Joong và Dunk ra xe moto của anh.
Hai người ghé vào một quán ăn, cũng khá sang trọng, Joong có lẽ biết quán này, gọi đầy đủ đồ ăn rồi nhất quyết bảo lần này để anh trả tiền.
Dunk có chút miễn cưỡng, nghĩ lại lần sau sẽ mời anh một bữa.
Hai người về nhà.
Joong chở Dunk về trước, khi cậu vừa xuống xe, định cởi mũ bảo hiểm thì anh lại cởi cho cậu.
Khoảng cách này rất gần.
Dunk dường như ngửi thấy được mùi dầu gội của anh, cậu liền dịch ra.
- Sao vậy?
Joong nhìn cậu.
- Cậu né tránh tớ sao?
Dunk ngại ngùng quay đi.
- Cậu ngại à?
Dunk nhìn anh.
- C-Cậu nói gì thế!!!
Dunk giật mình quay vào nhà.
Joong cười khúc khích, cất nón bảo hiểm của cậu rồi về nhà anh.
Dunk đi vào nhà, ngồi xuống sofa.
Cậu bật tai nghe lên nghe một bài nhạc.
Đây là bài nhạc hai người từng nghe cùng nhau ngày xưa.
Khi ngắm sao cần tâm trạng ổn định, Dunk lúc nào cũng vậy.
Joong thì ra ngắm sao vì cậu, đôi lúc cũng thấy nhàm chán, vậy nên anh thường đeo tai nghe nghe nhạc.
Dunk không để ý lắm, tới một ngày anh đưa tai nghe cho cậu nghe cùng.
Bài hát với giai điệu du dương lọt qua tai cậu.
Một bài hát mà cậu mãi không quên.
Dunk cất lại những ưu phiền trong lòng, cậu nằm xuống sofa, mệt mỏi nhắm mắt.
5 giờ sáng.
Tiếng chuông điện thoại đánh tan không gian yên tĩnh, Dunk khẽ chớp mắt.
Một ngày mới lại đến.
Dunk không nghĩ nhiều, bỗng nhiên lại muốn ra ngoài hít không khí trong lành buổi sáng sớm, bởi người gọi điện cho cậu là hàng xóm của cậu.
Joong Archen.
Hai người hẹn nhau sáng nay cùng dậy sớm chạy bộ.
Tiếng gió khẽ lướt qua những cành cây, chạm tới những lọn tóc nhỏ của Dunk.
Mới sáng sớm đã dậy đi chạy bộ, cậu có hơi buồn ngủ.
Dunk ngáp ngắn ngáp dài, tự xoa tóc mình cho đỡ rối.
Cậu gặp Joong ngay trước cửa nhà mình.
Anh khẽ cười, đưa tay vuốt mái tóc cậu, hai người nhìn nhau, Dunk gật đầu, Joong hiểu ý nên chạy trước, Dunk chạy theo sau.
Hình ảnh phía trước tươi sáng, người con trai cậu thích, đang từng bước chạy về phía trước đợi cậu đuổi theo.
Dunk chạy nhanh hơn, giơ tay chạm vai anh. Joong quay ra đằng sau, cười cười, ánh mắt dừng lại trên bờ môi người kia.
Dunk mới sáng dậy đã rất xinh đẹp rồi.
Dunk bỗng tăng tốc, chạy trước anh.
Anh cười tươi hơn, đuổi theo cậu.
Hai người cứ thế chạy tới công viên.
Lá khẽ lay, rơi xuống mặt hồ, rồi lại có lá rơi xuống ghế đá công viên.
Dunk dùng tay khẽ gạt chiếc lá xuống, rồi cậu ngồi xuống.
Thấy Joong, cậu liền mỉm cười.
- Joong.
Joong hiểu ý ngồi xuống cạnh cậu.
Hai người cứ im lặng như thế, nhưng dường như trong sự im lặng ấy, lại chứa đựng bầu không khí đặc biệt.
Hai người chỉ cần ở bên nhau cũng thấy vui, thì đối phương phải đặc biệt đến thế nào chứ?
Rồi họ cùng nhau đi ăn sáng.
Trưa về lại tản bộ ra trung tâm thương mại chơi.
Hai người đi dạo quanh trung tâm thương mại thì cũng tới chiều.
Họ lại quyết định tối ăn gì.
Vừa mới ăn xong, Dunk còn tiếc nuối phút giây được ở bên anh sẽ hết nhanh như thế, thì anh bỗng cất tiếng.
- Dunk, tối nay chúng ta đi ngắm sao đi.
Dunk không nói gì, có nghĩa là đồng ý.
Họ lại cùng nhau đi khỏi quán, tới bãi cỏ năm ấy.
Bỗng Joong vươn ngón út, khẽ quấn ngót út mình quanh ngón út cậu.
Bầu không khí ngượng ngùng hơn chút.
Đi được nửa đường, Dunk định mở lời thì anh đã mất kiên nhẫn mà nói.
- Dunk, mình nắm tay cậu có được không?
Dunk thoáng ngơ ngác nhưng cũng gật đầu.
Hai người cứ thế nắm tay nhau đi tới bãi cỏ năm nào, tay cầm chiếc kính viễn vọng, Dunk có chút căng thẳng, cứ lắc qua lắc lại.
Họ tới nơi, ngồi xuống, Dunk chỉnh kính, rồi theo đó ngước lên bầu trời.
Bầu trời hôm nay thật đẹp.
Hình ảnh cậu bé ngước nhìn lên bầu trời ngắm sao giống như mấy năm trước hiện về trước mặt Joong, đây là cảnh tượng đẹp nhất, và có lẽ là thứ anh sẽ không bao giờ quên.
Cậu nhóc chơi với anh từ nhỏ tới lớn, vẫn giữ được vẻ hồn nhiên, vô tư như ngày nào.
Joong vươn tay ra xoa đầu cậu.
Dunk cũng vì thế mà quay đầu ra nhìn anh.
- Dunk.
- Ừm?
Đôi môi anh khẽ gọi tên cậu, rồi cậu đáp lại anh với giọng điệu dịu dàng.
Joong khẽ nhếch môi.
-Dunk này.
Anh gọi tên cậu lần nữa, rồi nói tiếp
- Mình thích cậu.
- Tỏa sáng giữa màn đêm chương 22 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com