Chương 3: Bầu trời Bangkok lúc 10h tối
-2 năm sau tại Đức-
Dunk lặng lẽ nhìn một góc trời.
Mây quang đãng trôi êm đềm giữa những ngóc ngách của bầu trời.
Cậu nheo mắt nhìn về phía những ngôi sao.
Ở Đức bầu trời về đêm rất đẹp, cậu ngắm mãi không chán nhưng mỗi lần ngắm sao, trong lòng cậu rạo rực cảm giác trống rỗng.
Cảm giác ấy rất khó chịu, cậu cố lơ nó đi nhưng kết quả vẫn vậy.
Gió khẽ đung đưa bên những hàng cây, cậu lặng yên nhìn những chiếc lá khô rụng xuống sân, cuốn trôi dòng suy nghĩ mơ hồ của cậu trai trẻ.
Dunk lại nhìn lên bầu trời nơi đây, lòng có chút tiếc nuối. Cậu thở dài kéo vali đi khỏi ngôi nhà.
Cậu lê từng bước ra khỏi con hẻm nhỏ đi tới đường lớn tấp nập xe cộ.
Dunk bắt một chiếc taxi đi tới sân bay, cậu lặng yên nhìn ra ô cửa.
Đường xá Đức hôm nay nhộn nhịp làm sao. Dunk không thấy vui, đặc biệt còn thấy phiền toái. Lý do cậu chọn sống trong một con hẻm nhỏ vì cậu không mấy thích cuộc sống bên ngoài, đối với cậu tiếng còi xe thật chói tai. Phiền toái, ồn ào.
Dunk xách va li ra khỏi xe sau khi vừa trả tiền cho tài xế. Cậu bước vào sân bay tấp nập người, cũng là thứ cậu ghét. Dunk thật sự không thích những nơi chật chội, ồn ào.
Sau khi làm đầy đủ các thủ tục, cậu lên máy bay, ngắm nhìn bầu trời Đức lần nữa. Máy bay cất cánh, cậu nhìn ra ngoài những đám mây trôi lơ lửng giữa bầu trời không, liệu cậu sẽ quay lại Đức lần nữa? Liệu cậu có được gặp lại nơi này? Thành phố xa hoa tráng lệ cũng không kém phần yên bình nơi đây để lại trong cậu bao kỉ niệm. Dòng suy nghĩ của cậu cắt ngang với tiếng khóc trẻ em. "Nhà nào không biết quản trẻ của họ mà cứ để la khóc ầm ĩ như vậy, phiền phức" cậu lẩm bẩm.
Vốn dĩ nghĩ chuyến bay sẽ dễ ngủ nhưng không, khi hạ cánh, mắt cậu như muốn ríu lại. Có lẽ chỉ vài động tác cậu cũng có thể ngủ ngay bây giờ.
Dunk xách va li của mình rời khỏi máy bay rồi rời khỏi sân bay.
Cậu thở phào khi có thể về đến Bangkok trong thời tiết ấm áp này, đồng thời bây giờ trời còn tối nên vẫn có thể...ngắm sao.
Về Bangkok, điều đầu tiên cậu nghĩ tới là gì?
Bầu trời sao! Đúng vậy!
Cậu háo hức bắt taxi rồi tới ngay bãi cỏ năm ấy.
Bãi cỏ nhỏ nơi cậu luôn ngắm sao mỗi ngày dù trời mùa đông hay hạ, dù có oi bức hay lạnh giá.
Dunk Natachai lấy ra từ va li cái kính viễn vọng mà cậu mua từ Đức. Cậu từ từ chỉnh chiếc kính cho vừa vặn rồi nhìn vào nó.
Đúng vậy! Chính là nơi đây, bầu trời vẫn như thế, chả có gì thay đổi, vẫn giống hai năm trước.
Một bầu trời đầy sao với mọi mức sáng khác nhau, kích thước cũng rất khác.
Đối với cậu, nơi đây là kí ức tuổi thơ, nơi cậu tới dù vui dù buồn.
Là nơi mà những vì sao tụ họp, trong xóm này chỉ có chỗ bãi cỏ này, bãi cỏ gần gốc cây bàng mới là nơi lí tưởng nhất.
Dunk cười nhẹ, cậu chưa bao giờ có cảm giác vui vẻ và phấn khích đến như này khi ở Đức.
Bầu trời Bangkok 10h tối vẫn đẹp biết bao.
Cậu dọn đồ đi về.
Trên đường về có một bóng dáng quen thuộc lướt qua cậu. Dù cậu không mấy để tâm nhưng cảm giác này quen thuộc lắm, nó làm tim cậu hẵng mất một nhịp. Châc do vài hiện tượng kì lạ thôi. Cậu trai trẻ cau mày nhìn về phía bóng dáng đó nhưng rồi cũng quay đi ngay.
Chàng trai trẻ vừa nãy đi lướt qua cậu giờ còn đang đứng bất động, chàng ta xoay lưng nhìn về phía cậu. Cảm giác quen thuộc, mùi hương hoa sữa này...có lẽ trùng hợp thôi nhỉ? Chàng trai xoay lưng đi ra bãi cỏ đó.
Anh sững người nhìn dấu chân hằn lên trước đó và vài chỗ cỏ bị cắt đi để đặt kính viễn vọng.
Có người đã tới đây và có lẽ...mục đích cũng là ngắm sao thì phải.
Joong cau mày.
Rõ ràng chỉ có anh và cậu, Dunk. Chỉ có 2 người họ biết nơi này là nơi ngắm sao tuyệt đẹp ở đây.
Cậu trai trẻ ấy rốt cuộc là ai mà cảm giác lại thân quen đến vậy?
Joong thở dài rồi nhìn vào kính hiển vi. Chiếc kính này là chứng minh tình bạn giữa anh và Dunk, có lẽ sẽ mãi không quên. Những dòng suy nghĩ của anh cuốn theo những đám mây kia, trôi về phương trời nảo trời nao. Bầu trời Bangkok hôm nay lấp lánh nhiều sao quá. Thật đẹp, giống như ngày mà cậu bỏ đi chỉ với vài lời tạm biệt.
Ngày hôm nay, 10h tối, vào đúng 2 năm trước, là ngày mà chúng ta nói lời tạm biệt.
Nhớ cậu, đợi cậu, nhưng liệu cậu có nhớ anh?
-Toả sáng giữa màn đêm chương 3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com