Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mưa sao băng

Dunk xách va li về lại ngôi nhà cũ của mình.

Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ bởi trước khi cậu đến, mẹ cậu đã nhờ vài người dọn vệ sinh đến để dọn dẹp lại nhà cho cậu ở.

Dunk ngó nghiêng xung quanh rồi bước vào. Phòng khách, nơi mà cậu vẫn luôn theo dõi tin tức về những ngôi sao băng có thể sẽ xuất hiện trên bầu trời Bangkok.

Cậu cười khúc khích nhớ lại khung cảnh cả gia đình cùng ngồi trên sofa và xem tin tức về sao băng khi cậu reo hò ầm lên vì biết sẽ có sao băng vào mấy ngày tới. Cậu thở dài, liếc nhìn về phía kệ tủ, trên đấy có để một bức ảnh về ngôi sao băng cậu thấy lần đầu tiên...

"Để nhớ xem nào..lần đầu thấy sao băng, mình đã ước gì nhỉ?" Dunk nghĩ thầm.

Trí nhớ mơ hồ của cậu chỉ nhớ một chút rằng hôm đó không chỉ có một mảnh thiên thạch phát sáng bay ngang bầu trời, mà là cả mưa sao băng.

Kí ức của cậu khi còn là một đứa trẻ ngày ngày rong chơi dưới ánh nắng ban mai, đến đêm thì ngồi bên chiếc kính viễn vọng ngắm sao. Cuộc sống của cậu mỗi ngày trôi qua đều như vậy, chỉ có vậy. Cho tới ngày cậu gặp anh.

Dunk thở dài, dường như những hình bóng xưa cũ vẫn còn đó, nhưng cậu lại cứ lờ đi.

Hình dáng quen thuộc ấy cậu không tài nào quên được, nhưng cậu một mực phủ nhận việc cậu muốn đi gặp anh ngay bây giờ.

Natachai thở dài, suy nghĩ vẩn vơ rằng có lẽ do ngày xưa thân thiết, lỡ hứa hẹn nên cậu mới muốn đi gặp anh vì lời hứa đó thôi.

Chỉ là tuổi trẻ bồng bột đó của cậu, do quá cô đơn nên mới cần một người tâm sự.

Có lẽ vậy.

Sau khi từ Đức trở về, điều đầu tiên cậu muốn làm là xây dựng lại cơ nghiệp cho cha mẹ. Xây dựng lại công ty Meoteor (Dịch tiếng Việt là sao băng) . Những mối quan hệ xưa cũ cậu không muốn quan tâm.

Chuyện yêu đương, có lẽ cho cha mẹ cậu quyết định cũng được. Họ muốn cậu nối lại sự nghiệp, muốn cậu lấy một người con gái giỏi giang tài năng thế nào cũng được.

Dunk vốn là đứa trẻ hiểu chuyện như vậy là bởi cậu là đứa trẻ mồ côi, được cha mẹ nuôi nhận từ khi lên 7 tuổi.

Cơ duyên như nào lại gặp họ, được họ cho những thứ tốt nhất, được có một chiếc kính viễn vọng vào ngày sinh nhật khi lên 8.

Từ nhỏ đã luôn biết ơn họ, cậu không muốn họ thất vọng nên chả bao giờ làm trái ý cha mẹ nuôi.

Cậu nheo mắt khi nhớ tới ngày cậu còn trong cô nhi viện, cậu là đứa trẻ ít nói nên cũng chả có mấy người bạn, có lẽ là không có bạn luôn ấy chứ.

Cô đơn?

Có chứ, nhưng cậu chả mấy quan tâm.

Đối với cuộc sống ồn ào, xao nhãng ngoài kia thì cậu thích sống một cuộc sống của riêng mình hơn.

"Ting!" - một tin nhắn gửi đến

Cậu tặc lưỡi, liếc nhìn về phía màn hình điện thoại, cậu cầm lên xem tin nhắn của mẹ:

"Mẹ đã đăng ký cho con học tại trường đại học Bangkok rồi, tuần sau có thể nhập học"

"Dạ vâng" - cậu nhắn lại

Dunk tắt điện thoại rồi kéo va li về phía phòng ngủ.

Phòng ngủ là nơi mà cậu cảm thấy yên bình nhất.

Nó tách cậu ra khỏi cuộc sống ồn ả ngày nào. Phòng ngủ của cậu cũng đầy sao nữa...
Nói đúng hơn thì sao nhỉ?
Là do quả cầu nhỏ ấy của cậu

-Hồi ức-

Năm cậu 9 tuổi, giờ thủ công ở trường, cô giáo phát cho mỗi học sinh một quả cầu phát sáng, cô nói các bạn mỗi người lấy một tấm vải, tự cắt thành những hình thù ngợm nghĩnh để khi đắp lên quả cầu ấy, bật công tắc, nhìn chung quanh sẽ thấy những hình thù đó.

Riêng Natachai, cậu không chọn quá nhiều hình thù mà chỉ cắt duy nhất hình ngôi sao.

Có lẽ với một đầu óc của những đứa trẻ còn đang ham vui, sẽ cắt thêm những hình thù khác trên tấm vải, nhưng khi thấy Dunk chỉ khoét mỗi hình ngôi sao, cô giáo lấy làm lạ, hỏi:

- Con gặp khó khăn trong việc cắt vải sao? Sao chỉ cắt mỗi vài ngôi sao vậy? Không cắt thêm hoa bướm hoè gì sao?

Cậu lắc đầu.

- Em thích nhìn lên bầu trời, thích ngắm những vì sao trên đó ạ.

Cả lớp cười phá lên chỉ vì vài lời nói của cậu.

- Thằng lập dị, suốt ngày chỉ có ngắm sao.

- Ngắm hoài không chán sao?

- Hèn chi chả ai chơi với nó!

Đáp lại mọi tiếng cười chê là thái độ im lặng của Dunk.

Con người khép kín của cậu từ đó mà ra...

Nhưng vào năm 12 tuổi, có một chuyện đã thay đổi tính cách cậu.

Làm cho cậu yêu đời và đôi lúc có những người muốn kết bạn với cậu, cậu không còn im lặng nữa mà cũng dần biết đáp lại.

12 tuổi, cậu ngồi cạnh Joong, mắt hướng về phía bầu trời, miệng cậu không khỏi cảm thán.

- Sao hôm nay lấp lánh hơn mọi hôm.

- Ngày nào cũng vậy mà Dunk...

- Không đâu, nhìn kĩ chút đi!

Với Joong, ngôi sao lấp lánh nhất không ở trên trời mà luôn ở ngay gần cậu.

Dunk còn mải mê ngắm sao bỗng bắt gặp đôi mắt đối phương hướng về phía cậu.

- Nhìn gì dạ? Nhìn sao kìa Joong!

Dunk cười tít cả mắt khi Joong chỉ biết mỉm cười gật đầu.

-Thực tại-

Dunk thở dài khi nhìn thấy quả cầu được đắp bằng tấm vải có hình ngôi sao làm gợi nhớ bao kỉ niệm xưa trong cậu.

Kí ức về người bạn thơ ấu có lẽ cậu cần tạm gác lại, thân thì thân thật nhưng chắc do hồi đó có chút tẻ nhạt trong cuộc sống nên mới cần người rắc thêm gia vị vào. Có lẽ bây giờ nói chuyện với cậu ta cũng chẳng có gì thú vị nên gác lại luôn vậy.


Joong Archen thở dài khi đã về nhà. Cậu nhìn lướt qua những tấm ảnh trên bàn.

Là ảnh cậu và anh hồi đó.

Người bạn này đi Đức bỏ rơi anh, vậy mà anh nơi đây vẫn có phần mong ngóng. Joong cất kính viễn vọng, bước ra ban công rồi nhìn lên bầu trời.

Bầu trời ở Đức có đẹp như Bangkok không mà cậu say đắm nó tới nỗi quên luôn anh thế?

Liệu bây giờ cậu có đang ngắm nhìn lên bầu trời ở Đức không?

Nếu cậu về Bangkok rồi...liệu anh có còn cơ hội ngắm sao cùng cậu không?

Anh thở dài nhìn về phía ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, lòng thầm nghĩ về ngôi sao sáng nhất đời anh.

-Toả sáng giữa màn đêm chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com