Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khi màn đêm buông xuống

Dunk ngồi bên thềm cửa sổ nhìn về một góc trời Bangkok.

Cậu lặng nhìn về phía kệ tủ rồi nhoài người về phía đó lấy một mảnh đá nhỏ lấp lánh.

Là mảnh thiên thạch của sao băng.

Ngày ấy, cậu như thường lệ đi ra bãi cỏ gần công viên, bỗng dưới chân đạp phải gì đó, ngó xuống thấy một mảnh thiên thạch.

Là mảnh sao băng sao?

Cậu còn hoài nghi một chút liền cầm về đưa cho cha mẹ coi.

- Là mảnh thiên thạch của sao băng đó.

Đôi mắt cậu sáng như một ngôi sao khi nghe thấy những từ thốt ra từ miệng mẹ cậu.

Đôi mắt lấp lánh của cậu, đẹp như những vì sao.

Dunk khẽ cười rồi đặt lại mảnh thiên thạch vào chiếc hộp nhỏ, cậu đưa tay cất chiếc hộp vào góc kệ tủ. Cậu thở dài, vươn vai ngáp một cái.
Múi giờ ở Đức và Thái Lan có chút chênh lệch nên giờ sinh hoạt của cậu có lẽ cũng phải thay đổi một chút.
Cậu ấn nút bật chiếc đèn phát sáng của cậu, phủ tấm vải đầy sao lên.
Cảnh tượng hiện ra trước mặt cậu, sao mà quen thuộc đến thế...
Dunk cười khúc khích, đây có lẽ là lần đầu cậu cười tươi như vậy sau ngần ấy năm đi rồi trở lại đây.
Cậu đặt quả cầu phát sáng ấy lên bàn học rồi lừ đừ đi tới giường, nằm xuống.
"Mệt thật đấy" - cậu lẩm bẩm
Cậu ôm lấy con sâu nhỏ, cũng là chiếc gối cậu luôn ôm khi ngủ.
"Bây giờ ở Đức là mấy giờ rồi nhỉ?" - Dunk nghĩ, cậu có lẽ còn khá lưu luyến với ngôi nhà nhỏ ở Đức của cậu.
Cậu vùi đầu vào chú sâu nhỏ của mình, hít lấy hít để mùi hương của nó, đôi mắt cậu chăm chú vào quả cầu sao ấy, hình ảnh phản chiếu trên đôi mắt cậu, là cả một bầu trời sao...trong đôi mắt cậu. Mắt cậu lấp lánh, sáng như bầu trời Bangkok năm ấy.
Dunk mải mê ngắm quả cầu rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau
Cậu chớp đôi mắt nhỏ với đôi hàng mi xinh đẹp. Ánh nắng ấm áp chiếu qua ô cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt không tì vết của cậu. Dunk nheo mắt, lấy chiếc chăn che mặt lại.
Khó chịu thật, cái ánh nắng ấy, chói chang đến khó chịu.
Dunk nhoài người dậy kéo rèm cửa lại.
Ở bên kia cửa sổ, trên con đường ấy, Joong đang đi bộ, ánh mắt cậu hướng về ngôi nhà xưa cũ ấy.
Anh lại nhớ cậu rồi.
Joong thở dài rồi đi thẳng về phía đường lớn.

Bên này, Dunk bước từng bước chân mệt mỏi đi qua nhà vệ sinh. Thân ảnh xinh đẹp ấy trông thật mệt mỏi. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cậu đi khỏi phòng ngủ, tiến tới phòng bếp. Cậu mở cửa tủ lạnh rồi đứng ngơ một lúc, nhìn chằm chằm vào chiếc tủ lạnh.
"Không có gì để ăn cả sao..." - cậu vừa nhăn mày, vừa lẩm bẩm.
Cũng phải, nhà lâu rồi cũng không ai ở, chỉ thỉnh thoảng có người dọn vệ sinh qua thôi, cơ bản là không có gì nhiều.
Có lẽ sẽ có người nghĩ tại sao cậu về lại nơi này mà không thấy sợ khi bước vào đây. Tại sao lại phải sợ chứ? Đây là nơi cậu đã gắn bó suốt 16 năm cơ mà.
Dunk thở dài liếc nhìn màn hình điện thoại. Đã là 9 giờ 30 sáng rồi, bụng cậu còn đói meo, vẫn chưa có gì bỏ bụng.
"Reng reng reng" - tiếng chuông điện thoại reo lên làm đánh tan bầu không khí tĩnh mịch ban ngày.
Là mẹ cậu gọi.
Dunk nhìn màn hình điện thoại rồi liền bắt máy.
"Alo? Có chuyện gì mà mẹ gọi con vào sáng sớm vậy ạ?" - Dunk khe khẽ hỏi
"Về nhà có lạ không con? Tối qua có ngủ được không?" - mẹ Dunk hỏi
"Con ổn mà mẹ.." - Dunk khẽ thở dài
"Vậy...con gặp Joong chưa?" -
Dunk khựng lại, cậu chưa ngờ được mẹ cậu sẽ hỏi câu hỏi này. Dunk khẽ ngập ngừng rồi trả lời.
"Con chưa ạ"
"Sao vậy? Ngày xưa hai đứa thân nhau lắm mà, mẹ tưởng con vừa mới về là sẽ gặp cậu ấy ngay.."
"Khi nào thì mẹ về Bangkok ạ? Ba có về chung không?" - Dunk đột ngột đổi chủ đề, tránh lặp lại những câu chuyện liên quan đến anh, đến người bạn cũ ấy, thật khó chịu.
"Tuần sau chăng? Mẹ không chắc nữa"
"Vậy khi nào mẹ có ý định về thì nhắn với con ạ, con dọn phòng cho mẹ"
"Haha, đứa con trai này của mẹ dễ thương ghê, để mẹ sắp xếp công việc về với bé nha" - mẹ Dunk cười khúc khích nói với con trai bà
"Dạ.."
"Tút tút tút"
Dunk bỏ điện thoại vào túi, 10 giờ sáng...vẫn chả biết ăn gì. Cậu đứng dậy đi vào phòng, khoác chiếc áo choàng nâu cam mà cậu thích.
Dunk lê bước ra cửa, mở cửa ra.
Ánh nắng ban mai ấy lại chiếu lên đôi mắt ngàn sao của cậu. Dunk lấy tay che mặt, cố gắng bằng mọi cách che được tia mặt trời ấy.
Dunk sải bước đi tới cửa hàng tiện lợi.
Bước vào cửa hàng, không khí lạnh trở lại với cậu, sảng khoái thật.
Dunk đi tới quầy bán đồ ăn.
Mắt cậu lướt qua các gian hàng, đập trúng vào mắt cậu là hộp dâu chín mọng.
Dunk vừa mới với tay đến hộp dâu chín mọng, bỗng tay cậu chạm vào tay một ai đó. Dunk liếc nhìn về phía đối phương, chàng trai trẻ điển trai ấy...cái nét mặt quen thuộc ấy...không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Dunk nuốt nước bọt, vội lấy hộp dâu chín mọng nhanh chân đi về quầy tính tiền.
- Là cậu sao? Dunk? Sao cậu lại tránh mặt tớ?
Dunk khựng lại, quay người nhìn về phía người kia.
- Dunk là ai chứ? Tôi không biết.
Dunk vội tính tiền rồi ba chấn bốn cẳng chạy về nhà, để lại Joong nơi này với ngàn suy nghĩ vu vơ.
Không phải sao? Đúng là cảm giác này mà? Cái chạm tay ấm áp giữa mùa đông ấy, sao cậu có thể quên được?
Joong thở dài rồi cũng lấy một hộp dâu tính tiền và quay trở về.
Trên đường đi, Dunk khẽ cau mày, tự nghĩ.
"Dâu tây thì ăn sáng kiểu quái gì chứ?"
Dù gì cũng 11 giờ rồi
Cậu đành phải ghé vào một quán ăn để ăn cho qua ngày.
Về tới nhà. Dunk cất hộp dâu vào tủ lạnh. Người cậu mệt nhoài, cậu vẫn luôn có thói quen ngủ trưa nên chả bỏ được. Cậu lê lết từng bước đi tới phòng ngủ rồi nằm xuống.
Cậu liếc nhìn đồng hồ chỉ số giờ là 12.
Đôi mắt cậu chớp chớp rồi nhắm hẳn, chìm vào giấc ngủ yên bình buổi ngày.
Màn đêm buông xuống, Dunk nhoài người dậy.
Bụng cậu đói meo, có lẽ nên mua gì đó ăn...
Cậu bước ra phía cửa, vừa mở cửa đã thấy một hộp đồ ăn.
"Ăn đi, không có độc đâu" - thư viết trên hộp
Dunk cau mày khó hiểu.
Ai lại mua cho cậu hộp đồ ăn này chứ?
Cha?
Mẹ?
Họ đều ở Đức mà...
Dù gì cũng đói, lấy ăn luôn có sao không nhỉ?
Cậu nhóc ngây thơ đứng ngơ ra trước cửa nhà, suy nghĩ vẩn vơ một lúc rồi cũng mang hộp đồ ăn vào.
Bầu trời đêm ở Bangkok, phía này, Dunk cầm hộp cơm tấm xúc từng muỗng, vừa ăn, vừa nhìn về bầu trời sao từ phía cửa sổ. Cậu vẫn thắc mắc ai là người mua cho cậu, hàng xóm sao? Họ tốt bụng như vậy, chắc do thấy cậu không ăn tối? Sao họ biết được nhỉ? Chắc do thấy cậu không mua gì lúc về mà chỉ mua mỗi hộp dâu tây...Vả lại họ chắc cũng biết lâu rồi cậu mới về đây.
Phía bên hàng xóm của cậu. Chàng trai trẻ cũng ngồi bên thềm cửa sổ ăn cơm tấm, mắt vẫn luôn hướng về phía ngôi sao kia.
Cậu vẫn đẹp như ngày nào, vẫn toả sáng như vì sao...có thể không toả sáng trên bầu trời như những vì sao kia, nhưng sẽ toả sáng trong bầu trời của anh.
-Toả sáng giữa màn đêm chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com