Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Toả sáng

- Hồi ức sau khi Joong gặp Dunk ở cửa hàng tiện lợi -

Joong nhìn theo bóng lưng Dunk rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Joong thở dài hoài nghi liếc nhìn về hướng mà cậu vừa rời đi.

Sau khi thanh toán xong, anh sải bước đi về nhà, trên đường về anh nhấc máy gọi cho ai đó.

"Alo?"

"Joong hôm nay gọi cho cô có chuyện gì không con?"

Joong ngập ngừng rồi hỏi.

"Mẹ...Dunk.." (Joong với Dunk thân nhau nên Joong cũng gọi mẹ của Dunk là mẹ)

"Gì vậy nhóc con, hỏi đi đừng ngại chứ. Dù sao con cũng là bạn thân, người duy nhất chịu chơi với Dunk từ hồi còn bé, mẹ biết ơn con lắm vì đã luôn ở bên thằng bé từ đó đến giờ. Hỏi đi đừng ngại"

Joong bất ngờ, cười củm tỉm rồi hỏi.

"Dunk về rồi hả mẹ?"

"Ừm, thằng bé mới về hôm qua. Con gặp Dunk chưa?"

"Dạ, con chưa..."

Mẹ Dunk có chút bất ngờ nhưng rồi đáp tiếp.

"Lạ thật, mẹ cứ nghĩ nếu mà thằng bé về thì kiểu gì cũng tìm con đầu tiên, vậy mà giờ vẫn chưa gặp sao? Lúc mẹ hỏi còn cứ lảng qua truyện khác cơ! Mà thôi, con rảnh thì qua chơi với thằng bé chút, chắc Dunk ngại thôi í mà, mẹ có công chuyện chút. Tạm biệt con nhé"

"Dạ, con chào mẹ"

"Tút tút tút"

Joong lặng thinh.

Vì lý do gì mà cậu tránh né anh?

Ban đầu cứ ngỡ cậu không nhớ ra anh, làm tim anh nhói lên vài hồi.

Hoá ra là cậu nhớ, nhưng lại chả thèm đi gặp cơ...

Bướng thật đấy.

Joong lê bước ra phía nhà anh.

Liếc nhìn về phía căn nhà của Dunk.

Joong cau mày lần nữa.

Cậu không muốn gặp thì thôi, chắc anh thèm!

Anh sẽ để cậu ở đó cho tới khi cậu nhớ anh, nhớ những ngày tháng ở Bangkok được ngắm sao cùng anh.

Joong nghĩ như vậy, liền quay người bỏ vào trong nhà.

Đầu anh suy nghĩ vậy thôi, chứ hành động của anh thì khác xa.

Anh ta nhoài người ra cửa sổ, không thấy động tĩnh gì liền quay vào.

Một lúc sau anh lại quay ra ngó.

Cứ như vậy tới 5 giờ 30 chiều, không thấy cậu đâu.

"Lại ngủ nướng nữa rồi" - Joong nghĩ

Anh liền đi xuống lầu, mua một hộp cơm. Anh luôn ghi nhớ những thứ Dunk không thích ăn và nhắc chủ quán một cách rõ ràng nhất để chủ quán không quên lời dặn của anh ta.

Chăm sóc cậu còn hơn bản thân nưxa

Anh đặt hộp cơm trước cửa nhà cậu, thêm một tờ ghi chú "Ăn đi, không có độc đâu"

Anh biết cậu bé ngây thơ này kiểu gì cũng lấy vào ăn thôi.

Dễ thương thật.

- Kết thúc hồi ức -

Joong nhìn đồng hồ.

6 giờ 30, có lẽ cậu cũng đang ăn nhỉ.

Vẫn là quán cơm quen thuộc ấy, nhưng lần này anh không thấy cô đơn nữa, cảm thấy có cậu kề bên...chỉ là cảm thấy thôi.

Bây giờ, đôi mắt đen có chút u sầu ấy đang hướng về phía ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.

Anh thầm nghĩ liệu Dunk có đang hướng đến ngôi sao sáng nhất không?

Anh đảo mắt hướng về bầu trời đầy sao của Bangkok.

Không.

Bởi ngôi sao sáng nhất là cậu.

Giây phút anh gặp lại cậu, cảm giác có tia sáng chiếu vào đôi mắt anh.

Một tia sáng chói loá quen thuộc.

Một tia sáng mà anh đã tìm suốt 2 năm qua.

Tia sáng ấy là từ cậu.

Ngôi sao toả sáng nhất.

- Toả sáng giữa màn đêm chương 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com