Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nhật ký của Archen

Rốt cuộc thì tôi đã chờ bao lâu? 4 năm hay 10 năm?

Tại sao cậu ấy lại xuất hiện, tại sao lại một lần rồi lại một lần dùng đôi mắt lấp lánh ấy soi sáng nơi góc tối mà tôi vẫn luôn tồn tại.

------------------------------

Hành lang bệnh viện hoang vắng, từng người lướt qua chỉ ném cho tôi những cái nhìn đầy thương cảm. Có lẽ họ thật lòng thương xót, nhưng cũng có thể họ đang khinh bỉ đứa trẻ trên người dát đầy đồ hiệu nhưng bị bỏ rơi.

Tôi bị tai nạn, người ta va vào rồi chạy mất, vết thương không quá nặng, chỉ trầy xước một tí thôi. Tôi kiên cường lắm, tôi một mình bắt xe vào bệnh viện rồi bình tĩnh để bác sĩ sát trùng, băng bó. Không một lời than vãn, không một tiếng khóc la và... cũng không có ba mẹ kề cạnh.

Bác sĩ khen tôi mạnh lẽ lắm, sau này sẽ trở thành một người đàn ông tốt. Tôi đã dứt khoát gật đầu "Nhất định ạ".

Đúng vậy, tôi nhất định sẽ trở thành một người đàn ông tốt, ít nhất là tốt hơn ba.

Tôi không trách ông ấy, ai cũng có những lựa chọn cho cuộc đời mình. Mỗi người chỉ sống một lần, và sống cho bản thân là lựa chọn của cả ba và mẹ.

Họ yêu nhau, yêu say đắm nhưng họ lại yêu sự nghiệp của mình hơn. Còn đứa con này chính là ngoài ý muốn, nhờ sự xuất hiện của tôi mà họ đi đến hôn nhân, nhưng sự tồn tại của tôi vẫn chưa đủ lớn để giữ họ bên mình.

Mỗi sự lựa chọn đều phải đánh đổi. Họ chọn sự nghiệp, đánh đổi tôi.

Không sao, tôi có thể tự sống một mình. Tôi sẽ không khóc.

Năm ấy Archen 9 tuổi.

-------------------------------------------------

Hành lang bệnh viện vẫn lạnh lẽo như thế, tôi đã quen rồi, chỉ một lát nữa thôi tài xế sẽ đến đón và tôi sẽ trở về với lâu đài của mình - lâu đài rộng lớn chỉ một mình hoàng tử bé, bé nhỏ đến đau lòng.

- Sao cậu lại ở đây?

- ...

- Cậu bị thương à?

- ... 

- Ba mẹ cậu đâu?

- ...

- Mình ngồi đây với cậu nhé?

- ...

- Bố mình nói im lặng là đồng ý, mình ngồi nha!

- Phiền!

- Hở, cậu vừa nói gì vậy?

- ...

- A... mình có cái này hay lắm.

- ...

- Ta... da... tặng cậu nè, xinh không, mẹ mình làm đó.

- Tại sao lại đến đây?

- Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi. Mình đến chăm mẹ, sức khỏe mẹ mình không tốt lắm, nhưng không sao mình có học võ đấy, mình sẽ bảo vệ cho mẹ.

- Cố lên!

Cậu nhóc trắng trẻo cười híp cả mắt. Đôi mắt lấp lánh sáng bừng lên mỗi khi cậu nhìn vào người đối diện. Đôi môi đỏ chúm chím cứ bô lô ba la hết chuyện này đến chuyện khác, thật ồn ào nhưng cũng có chút đáng yêu.

- Mà cậu tên là gì?

- Joong.

- Còn mình là Dunk, Dunk Natachai Boonprasert.

- Dunk Natachai Boonprasert.

- Thôi mình phải quay lại đây không mẹ mình sẽ lo lắm. Bai baiii

- ...

Cậu nhóc vươn bàn tay mủm mĩm của mình ra vẫy vẫy tạm biệt người bạn mới. Cả hành lang như được ánh sáng phát ra từ nụ cười nhỏ ấy sưởi ấm cả góc trời.

Cậu bé cô đơn không hiểu vì sao bất giác nở nụ cười mà nhìn về bóng dáng đang khuất dần, rồi lại nhìn hoa hướng dương nhỏ được đan len tỉ mỉ nằm ngoan ngoãn trong tay.

Dunk Natachai Boonprasert

------------------------------------------

6 năm, cuối cùng tôi cũng gặp lại cậu ấy rồi. Vẫn đáng yêu như thế, tôi còn cứu cậu ấy một mạng nữa, có phải cậu ấy nên lấy thân báo đáp không? 

Nhưng mà... cậu ấy phân hóa thành Alpha, bác sĩ nói tôi sẽ là Omega... thôi thì chỉ cần là cậu ấy...  tôi nhịn một tí cũng không sao cả.

-----------------------------------------

Ông trời đúng là biết trêu ngươi tôi mà. Thế giới rộng lớn vậy mà tôi vẫn có thể gặp lại cậu ấy sau ngần ấy năm, và rồi tỉ lệ chẩn đoán sai chỉ 1% tôi lại rơi vào đó.

Đúng vậy, tôi phân hóa thành Alpha, còn là Alpha cao cấp.

Đương nhiên, chỉ cần là cậu ấy tôi đếch quan tâm AxA có bị gì đi nữa. Nhưng tại sao phải là Alpha cao cấp chứ? Nếu ở bên nhau tôi với cậu ấy chẳng phải sẽ đánh nhau đến sức đầu mẻ trán hay sao???

----------------------------------------

Tôi sẽ sang nước ngoài một thời gian, để bình tâm lại, để tìm cách giải quyết và cũng để chờ cậu ấy lớn lên.

Dunk Natachai, cậu nhất định phải đợi tôi đó. Tôi sẽ tìm ra cách để chúng ta ở bên nhau. Chắc chắn là có cách!

---------------------------------------

Nói đi 1 lần là mất 4 năm. Còn cách ư? Tôi đã cân nhắc kỹ rồi, chỉ cần cậu ấy đồng ý ở bên tôi, tôi sẽ phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. 

Có đáng không á? Đáng chứ! Natachai là ánh sáng duy nhất của cuộc đời Archen này, chỉ cần là Natachai, có đánh đổi thế nào cũng được.

Tôi nguyện ý.

---------------------------------------

Gặp được rồi!!!

Tuy đã cao lên nhiều nhưng vẫn đáng yêu chết được, nhất định tôi sẽ bắt cậu ấy về tay.

Natachai, cậu không thoát được đâu!!!

---------------------------------------

Hôm nay tôi về nhà chính, định là sẽ lấy ít đồ ra condo sống luôn để sau này có lừa cậu ấy đến nhà cũng tiện, kết quả lại nằm bẹp dí 2 ngày liền. 

Đây là lần đầu tiên tôi bệnh kể từ khi phân hóa, thật khó chịu. 4 năm đi biền biệt không sao, vừa gặp một tí thôi mà giờ tôi đã nhớ cậu ấy chết được, gương mặt ấy, đôi mắt ấy, đôi môi ấy và cả... cái cổ ấy. 

Không đánh dấu được cũng không sao, sao này tôi sẽ xin cậu ấy cắn một tí, một tí thôi cũng được rồi.

---------------------------------------

Sao cậu ấy lại đến đây?

Chết tiệt! Thơm quá, tôi sẽ phát điên mất thôi!

Cậu ấy cố ý câu dẫn tôi đúng không, sao chả chú ý khoảng cách gì cả?

Chuyện gì thế này, không những pheromone của chúng tôi không đánh nhau mà tôi còn có chút ...phản ứng với hương bạc hà của cậu ấy.

Không được! Archen! Mày không được tổn thương cậu ấy, dù chuyện gì đi nữa mày cũng không được chạm vào cậu ấy.

Máu... máu nhiều quá, nhưng không sao cả, chỉ cần không... làm... tổn... thương... cậu... ấy...

---------------------------------------

Cuộc đời tôi đúng là hề, Joong Archen tôi đã cười như điên khi biết mình phân hóa thành Enigma. Cái tỷ lệ chết tiệt gì đang xảy ra vậy?

Cậu ấy là Alpha - tôi là O chưa phân hóa: Chờ đợi

Cậu ấy là Alpha - tôi phân hóa thành Alpha: Cách xa

Cậu ấy là Alpha - tôi là Enigma: Còn chờ gì nữa, kể từ giây phút này bằng mọi cách Archen Aydin sẽ ôm mèo Natachai về nhà!

---------------------------------------

Tá da... vỗ tay cho au năng suất nè 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com