Chương 18: Hidden Agenda - Cơ hội của chúng ta (JoongDunk)
- Tao nói hết rồi đó.
- Không còn giấu tao chuyện gì nữa đúng không?
- Tao có thể dùng tính mạng để hứa với mày.
- Tao không có ý định giết người đâu.
- ...
- Đùa thôi! Được rồi, tao sẽ giúp mày, nhưng mày phải hứa là không được ép buộc nó.
- Chắc chắc!
Ánh mắt người nói kiên định đến mức kẻ đối diện cảm thấy không cần thiết phải chất vấn thêm câu nữa.
Cậu biết chỉ cần là điều người kia muốn, không ai có khả năng ngăn cản. Thế nhưng, người này vẫn tôn trọng mà nói với cậu, chưa kể những gì trong quá khứ...
Hazzz... Tao thật lòng mong mày hạnh phúc đó bạn à!
---------------------------------------
- Ê tụi mày, cuối tuần này đi chơi không?
- Đi đi đi. Dạo này tao sì trét với mấy cái kinh tế này quá!
Naravit nhìn ra phía sau đợi câu trả lời từ người thật sự cậu muốn hỏi.
- Tùy mày, tao sao cũng được.
- Tao không bận gì.
- Vậy ok hết nha, để tao lên lịch trình.
- Tao rủ anh tao nữa được không?
- Ai cũng được, càng đông càng zui!
Vừa chốt xong là Naravit đã hí hửng lôi điện thoại ra nhanh chóng chọn địa điểm, book khách sạn, book xe rẹt rẹt.
Kinh nghiệm xương máu của cậu là khi đi chơi với nhóm bạn thì nên có một đứa quyết hết, những đứa còn lại chỉ việc xách balo lên và đi thôi. Và đương nhiên ở đây người quyết định là cậu.
-------------------------------------------------
Hua Hin đón bọn họ bằng một ngày trời đầy nắng, không khí mát mẻ lại không quá đông đúc. Cảm giác vô cùng thoải mái.
- Aaaaaaaaaa, tuyệt vời quá đi mất!
- Biển ơi, Gem tới đâyyyyy.
- Bé đi cẩn thận đó!
- Ai bé của cậu????
- Omega xinh đẹp đều là bé.
Nattawat - nhân vật không mời mà đến thản nhiên vừa nói vừa giật lấy balo trên vai Gemini.
- Câm mồm!!!
- Có em trai đáng iu thế này mà không giới thiệu với bạn bè gì hết nha Phuwin.
- Không đàng hoàng là coi chừng tao đó.
Phuwin không nói nhiều mà bỏ đi trước để lại thằng bạn và em trai của mình.
- Không phản đối xem như Phuwin đồng ý gả em cho anh rồi đấy nhá!
- ???
Gemini giận đùng đùng bỏ đi để lại người nào đó cười vô sỉ.
Từ lúc lên xe đến giờ tên Alpha điên khùng này cứ bám lấy cậu không buông.
Nattawat - người thay bồ như thay áo quen mặt khắp các quán bar nổi tiếng tại Bangkok dạo này đang khá chán, mấy em gái cứ ỏng ẹo làm cậu điên cả đầu. Thay đổi khẩu vị một chút có khi lại tốt.
Fourth nhếch mép nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đang đi vội vã ngay phía trước.
Pond rất ra dáng người dẫn đoàn mà nhanh chóng đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng. Bình thường tuy có chút dở người những lúc cần Naravit cũng rất đáng tin cậy.
- Giờ thế này nhá! Tao với Gemini một phòng, Phuwin với Fourth là bạn sẽ tiện hơn nên ở cùng một phòng, Dunk, Joong một phòng nha. Lần lượt là 3012, 3011 và 3010.
- Không được! 2 đứa nó không thể ở chung phòng được. Pond! Mày điên rồi hả?
- Có gì không được?
Joong thấy Gemini phản ứng mạnh nên hỏi vặn lại.
- Tao nói không là không!
- Vậy mày ở chung phòng với thằng Joong đi.
Tuy yêu bạn nhưng ánh mắt vô cùng khó chịu của người kia thật sự làm Gem có hơi chùn bước.
- Sao? Nhanh nhanh chứ tao mệt rồi nha!
- Sao mày không ở cùng phòng với thằng Joong đi mà phải là tao?
- Mày khỏi, tao lại rành quá. Mày với Dunk ở chung thì có mà đón bình minh lúc 3h chiều.
Trận chiến không hồi kết trước mặt làm những người còn lại có chút mệt mỏi. Cũng may là trước khi đến đây Joong đã ra tín hiệu cầu cứu viện với Fourth, tình huống này có chút khó để anh chủ động lên tiếng.
Fourth giật lấy chìa khóa từ tay Pond rồi nắm lấy tay Gem kéo đi một mạch, không chút chần chừ để ai kia kịp phản kháng.
- Còn không đi?
Một phần là vì đã quá mệt, Dunk không còn đủ kiên nhẫn để đứng đó nghe tranh cãi nữa. Một phần là vì Dunk muốn chứng minh cho Gem thấy cậu hoàn toàn không thích Joong một tí nào. 2 thằng Alpha ở chung là điều vô cùng bình thường, không cần thiết phải tránh né.
----------------------------------
Phòng 6010
Không khí trong phòng có chút ngột ngạt, từ lúc vào phòng đến giờ cả hai không ai nói với ai câu nào.
Dunk tay vừa lấy quần áo ra khỏi vali vừa lén nhìn sang giường bên cạnh. Cũng may là Pond đặt phòng giường đôi chứ không chắc cậu sẽ chết vì căng thẳng mất. Mãi sắp xếp câu chữ trong đầu nhằm phá tan bầu không khí nên Dunk vô tình làm rơi máy sấy tóc vào chân.
- Ui...da...
- Có sao không? Cẩn thận chút chứ!
Nghe tiếng động nên Joong vội quay lại kiểm tra. Nhìn thấy Dunk mặt mày nhăn nhón nhảy lò cò làm anh có chút gấp gáp.
Ngay tức khắc mắt thấy một mảng đỏ trên mu bàn thân đỏ lên. Anh khuỵu một chân xuống trước mặt người vừa la lên mà xem xét. Tay nhẹ nhàng xoa xa mu bàn chân trắng hồng, ánh mắt anh không giấu được lo lắng tuy chỉ là va chạm nhẹ.
Joong vẫn giữ nguyên tư thế mà ngước mặt lên nhìn Dunk, giọng nói có chút gấp.
- Dunk có đau lắm không?
- ...
Lần đầu nhìn trực diện lâu đến thế, chưa kể với góc độ từ trên xuống ai kia lại còn đang khuỵu gối trước mặt cậu, Dunk có chút ngây người.
Thấy Dunk im lặng không trả lời, sắc mặt lại vô cùng căng thẳng, mồ hôi đã bắt đầu ứa ra nên Joong càng thêm lo lắng đến khẽ cau mày.
Hay là đau đến mất cảm giác luôn rồi?
Archen trước giờ nổi tiếng thông minh đang thật sự rối rắm. Cuối cùng anh quyết định không nói hai lời mà đứng dậy cúi người bế sốc người kia mà đặt lên giường.
- C... cậu làm g... ì... gì vậy?
- Để tôi xem nào, Dunk đau lắm hở?
Khi người trong tay đã yên vị trên giường, Joong một lần nữa lại khuỵu gối xuống. Nhấc chân người kia đặt lên tay mình, Joong cúi đầu xem xét vô cùng cẩn thận. Tay anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân trắng nõn, ngón tay chạm vào da thịt mềm mại vô cùng dịu dàng mà xoa nhè nhẹ.
Không khí trong phòng lúc này vô cùng kì lạ. Thế nhưng, Joong không bận tâm nhiều đến thế. Giây phút nhìn thấy Dunk hét lên vì đau tim anh như thắt lại mà chạy ngay đến.
- Tôi... tôi không sao, anh đừng như thế!
- Ngay vị trí xương, ngày mai có thể bầm đấy.
- Hả... nặng vậy sao?
- Ùm. Để tôi chườm đá cho cậu.
Không để Dunk từ chối, Joong vội lấy đá trong tủ lạnh của khách sạn rồi dùng một chiếc áo thun của mình bọc lại. Dáng vẻ cao cao tại thượng hằng ngày đã biến mất, thay vào đó đập vào mắt Dunk chỉ có một thân cao gần m9 đang ngồi bệch xuống sàn mà chườm đá cho cậu.
---------------------------
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com