Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Natachai là Alpha số 1

Bangkok 2023

Trời vào thu, không khí đã mát mẻ hơn tháng trước vài phần. Từng cơn gió khẽ khàng đùa giỡn cùng những chiếc lá làm chúng rơi lả tả giữa sân trường. 

Thời gian vẫn còn khá sớm, hơn 20 phút nữa mới đến giờ vào lớp. Từng tốp học sinh nhàn nhã thả bước, tiếng trò chuyện cười đùa rộn rã khắp nơi. Mấy cặp tình nhân vừa ăn sáng vừa nắm tay thật chậm trước khi bị con chữ chia xa. 

Đại học thật tốt mà, không còn sợ thầy giám thị bắt học sinh yêu sớm, cũng không còn ai lặp đi lặp lại điệp khúc "yêu đương ảnh hưởng đến thành tích" nữa. Thế nhưng, có những thứ cảm xúc chỉ đến một lần. "Thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa". Biết là thế nhưng đôi khi bạn vô tình tránh hết mọi cơn mưa "thanh xuân" ấy.

Đoạn tình cảm những năm tháng cấp 3 vẫn là một điều gì đó vô cùng đẹp, thuần khiết, chân thành, không toan tính, không lo nghĩ quá nhiều. Có được mối tình đầu vào những năm cấp 3 quả thật là một điều vô cùng tuyệt vời.

Nhưng có lẽ tất cả những điều đó vốn dĩ không dành cho Natachai cậu. Ai cũng nói rằng cậu lớn lên trong hạnh phúc, trong tình yêu của bố mẹ. Cậu đẹp trai, thông minh, tính cách lại ôn hòa, xung quanh không biết có bao nhiêu Omega và Beta thầm thương trộm nhớ. Thế nhưng, chỉ có bản thân cậu mới hiểu rằng ở sâu thẫm nơi tim cậu luôn có một cảm giác trống trãi vô cùng. Trái tim cậu dường như vẫn đang mải mê đi tìm một loại cảm xúc không thể gọi tên. 

- Rầm!!! - Tiếng cặp sách va vào bàn tạo nên tiếng động lớn cắt đứt mạch suy nghĩ của Natachai.

- Hôm nay cơn gió nào mang ông trời của tôi đi học sớm đấy? - Pond cất tiếng trêu trọc người nào đó luôn good morning lúc 12h trưa mà hôm nay lại đi học sớm.

- Nhiều chuyện. - Dunk cau mày nhàn nhạt trả lời.

- Ơ hay thằng này hôm nay pẹc pẹc nha.

- Im cho tao nhờ. - Dunk hơi lớn giọng.

- Wow wow wow, thiếu gia Natachai của chúng ta, học bá lạnh lạnh lùng, từ tốn hôm nay biết to tiếng luôn à. Đúng là mặt trời mọc đằng Tây mà. - Pond vẫn không chịu buông tha cho Dunk.

- Chắc tương tư em Omega nào rồi chứ gì, chuyện ez vậy mà cần đoán à? - Gemini góp vui.

- Một câu nữa là tao tiễn 2 đứa mày vào bệnh viện tin không? - Dunk tuy lời nói đe dọa nhưng vẫn dùng tông giọng nhàn nhạt.

- Còn chưa biết ai vào bệnh viện trước nha, ra đây tao với mày đấu pheromone này.

Gemini lắc đầu vỗ vai Pond an ủi với điệu bộ không thể cười cợt hơn:

- Chấp nhận khoảng cách giữa Alpha cấp 7 và Alpha cấp 6 đi em trai. 1 bậc này là 1 năm nằm viện nha cưng.

- Xùy!!! - Pond uất ức mà không làm gì được.

Mặc kệ thằng bạn thân của mình cứ không ngớt mồm, Dunk lại tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ miên man.
-------------------------------------

Dunk Natachai Boonprasert, đại thiếu gia trong một gia đình có bố là Alpha cấp 6, còn là một phi công; mẹ là Omega xinh đẹp, ngọt ngào - một tiếp viên hàng không chuẩn chỉnh. Cậu sống trong nhung lụa và tình yêu của bố mẹ từ bé. Sinh ta đã có làn da trắng phát sáng, đôi mắt hơi xếch lên đầy kiêu kì. Từng đường nét trên gương mặt Dunk vô cùng rõ ràng, chiếc mũi cao thanh tú, xương quai hàm góc cạnh mà Pond hay đùa rằng đụng vào là đứt tay. Đặc biệt đôi môi anh đào của Dunk luôn căng mọng khiến người yêu thích.

Bởi vậy, dù là từ bé Dunk đã nói nhất định sẽ trở thành Alpha số 1 nhưng ba mẹ cậu vẫn luôn nuôi nấng cậu như một Omega. Họ cho cậu học võ để tự vệ, dạy cậu mọi cử chỉ đi đứng đều phải thật nhẹ nhàng, thanh thoát. Thoắt cái 19 năm trôi qua, trong khi bao người khác đều đã phân hóa trong giai đoạn từ 15t đến 17t thì phải đến 19t Dunk mới bước vào kì phân hóa. Ai mà ngờ được tất cả lại đúng như cậu hằng mong muốn, Dunk không chỉ phân hóa thành Alpha mà còn phân hóa thành Alpha cấp cao nhất - Alpha cấp 7. Pond khi nghe được tin này đã buộc miệng chửi thề ngay lập tức là đủ hiểu nó khó tin thế nào. 

Từ sau khi phân hóa Dunk cao lên rất nhanh, hiện tại đã cao đến 1m85, ngang với Pond. Lại thêm tập gym đều đặn nên càng trở nên mạnh mẽ, uy lực hơn, vẻ trong sáng thuần khiết lúc nhỏ đã vơi bớt phần nào. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì quá bình thường, người ta nói trời không cho ai tất cả nhưng Dunk lại chẳng thiếu điều gì. Thành tích học tập của cậu luôn thuận lợi đứng top suốt những năm cấp 2, cấp 3, đã thế lên Đại học bảng điểm của Dunk cũng toàn full A, dù năm nhất toàn những môn đại cương khó nhằn. 

1 năm sau khi phân hóa, vị thế Alpha số 1 của Dunk càng thêm vững chắc, số lượng Beta, Omega, thậm chí là Alpha theo đuổi có lẽ phải xếp hàng dài từ Bangkok đến tận Chiangmai, nhưng tiếc là cậu chưa một lần rung động.

Kì lạ hơn nữa là 1 năm qua Dunk vẫn chưa từng trải qua kỳ mẫn cảm nào, cũng chưa từng vì pheromone của Omega mà xúc động. Tuy đã được ông bà Boonprasert đưa đi thăm khám tại nhiều nơi nhưng vẫn không xác định được nguyên nhân. Ngày đó bước ra khỏi bệnh viện, Dunk chỉ nhàn nhạt nói với bố mẹ:

- Con không sao, ba mẹ đừng lo, con chỉ cần sức khỏe tốt, có xúc cảm hay không không quan trọng đến thế đâu.

- Ùm, chỉ cần con khỏe là được. - Bà Boonprasert vỗ nhẹ vào lưng con trai trong khi ông Boonprasert trầm lặng không nói gì.

-------------------------------------

Bangkok 2023

- Này Dunk, cố vấn lớp mình gọi mày lên văn phòng khoa có việc gì kìa. - Gemini vừa gặm ổ bánh mì mua ở căn tin đi vào lớp nói.

- Ờ. - Nói rồi Dunk đứng dậy đẩy ghế bước ra, lướt ngang qua Gem không quên giật ly nước cam nhỏ mua mà chưa kịp uống.

- Thank you babe!

- Thanks cmm! - Gemini quát vọng theo sau khi đứng hình mất 5s.

Dunk rảo bước đến trước cửa văn phòng khoa như một thói quen.

- Cốc cốc cốc. Em là Natachai lớp 23E1 khoa Kinh Tế ạ.

- Em vào đi. - Một giọng nữ có âm sắc vô cùng dễ nghe nhẹ giọng nói.

- Dạ em chào cô!

- Không cần quá câu nệ đâu. Lại đây, cô giới thiệu với em đây là Archen Aydin vừa chuyển về từ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ học tại lớp chúng ta. Em là lớp trưởng có gì giúp đỡ bạn thêm nhé!

Lúc này Dunk mới chú ý đến trong phòng còn một người nữa. Người cậu ta cao chắc là ngang cậu nhưng to phỏng chừng phải gấp đôi, làn da bánh mật khỏe khoắn. Mắt người này rất sâu, đen láy. Nhìn lâu một chút có thể cậu sẽ bị đôi mắt ấy nuốt trọn, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra. 

- Đẹp lắm à. - Joong nhếch mép cười khi thấy Dunk nhìn mình chầm chầm mấy phút.

Dunk bị trêu thì tai bất giác đỏ lên, phía sau tuyến thể khẽ nhói lên nhè nhẹ làm cậu ngỡ ngàng. Tuy vẫn không ngửi thấy mùi tin tức tố nhưng dường như tim cậu đã vô tình lỡ mất một nhịp.

- Không. Cậu là con lai à? - Dunk cố lấy lại bình tĩnh đổi đề tài.

- Không phải con lai nhưng mà đẹp trai thì có.

- Điên khùng - Dunk lầm bầm.

- Thôi, Dunk đưa bạn về lớp đi. Mà này, sau này 2 đứa nhớ hòa thuận với nhau đó, Archen cũng là Alpha cấp 7 như em, 2 đứa mà đánh nhau thì không ai đỡ được đâu. - Cô giáo nửa đùa nửa thật mà căn dặn.

- Đi theo tôi. - Dunk không quan tâm nói.

------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Một chương thế này có ngắn quá không mọi người.

Cmt góp ý để mình có động lực nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com