Chương 6: Natachai là Alpha hàng thật giá thật 1
Một đêm dài dăng dẳng đối với Natachai cuối cùng cũng trôi qua.
Mặt trời vẫn hé dạng, nắng vẫn sẽ lên mặt kệ có ai ngoài kia vẫn đang chìm trong bóng tối của chính mình. Nổi cô đơn vô hình như một con quỷ núp sâu trong bóng tối chỉ chực chờ bắt lấy những ai không đủ dũng khí để vượt qua. Cánh cửa hạnh phúc sẽ vĩnh viễn khép lại nếu bạn dần dần tiếp nhận và để đơn độc trở thành một phần của cuộc sống.
Mỗi người sinh ra chính là một cá thể độc lập, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi chúng ta sẽ gặp gỡ, bỏ lỡ rồi chia xa hàng vạn người. Định mệnh nào để một người có thể tìm lấy nửa còn lại, một nửa tưởng chừng như thuộc về thế giới khác, một nửa vẻ như đối lập hoàn toàn nhưng lại phù hợp đến lạ kỳ.
20 năm của Natachai là 20 năm hạnh phúc, ai cũng thấy cậu có tất cả mọi thứ trong tay, cậu có ba mẹ yêu thương, có bạn bè bên cạnh. Cậu lớn lên thật đẹp, thật tài giỏi và cũng thật tỏa sáng. Natachai tựa một đóa hướng dương nở rực rỡ, bừng sáng mạnh mẽ dưới ánh mặt trời.
Nhưng có mấy ai biết được rằng từ sâu trong tim cậu vẫn luôn có một khoảng trống vô hình tồn tại, nhỏ thôi nhưng mãi vẫn chưa thể lấp đầy. Tựa như mọi thứ xảy ra trong cuộc đời quá đổi bình yên, bình yên đến mức khiến cậu trở nên êm ả nhẹ nhàng như dòng nước, không dễ bị xao động bởi bất cứ điều gì. Mặt trời của hoa hướng dương, mặt trời rực rỡ nhất dường như đã bị bóng mây nào đó che khuất nên cậu vẫn mãi chưa tìm được ánh dương của đời mình.
-----------------------------------------------
Một ngày nữa lại bắt đầu, Natachai vẫn là đóa hướng dương đẹp nhất, vẫn là Alpha số 1 như cậu hằng mong muốn.
Cạch.
Dunk đẩy cửa bước vào chiếc bàn phía cuối dãy cạnh cửa ra vào quen thuộc, nơi cậu có thể nhìn thấy khoảng sân mênh mông bên ngoài cửa sổ.
Pond thấy Dunk thơ thẩn vào lớp thì nhiều chuyện ngay:
- Hey hey, đại thiếu gia của tôi sao trông mệt mỏi thế này.
- Không hiểu kiểu gì hôm qua tao sốt, mệt kinh khủng luôn. Tới giờ đầu còn lâng lâng nè.
- Mày mà cũng bệnh cơ à? Sốt... hay là... hay là mày tới cái ấy ấy rồi.
- Ấy ấy gì?
- Cái ấy ấy á.
Mặt Pond trông vô cùng nguy hiểm.
- Cái gì mày nói mẹ ra coi.
Nhỏ Gem ngồi hóng chuyện mà bực mình.
- Thì kỳ mẫn cảm đó, chuyện thầm kín tao tinh tế nói khéo mà tụi mày không thông minh gì cả.
- Mày nói ai ngu? - Dunk bắt ngay trọng điểm.
- 3 thằng Alpha thì thầm kín méo gì?
- Mày là Omega. - Dunk với Pond cùng chiến tuyến.
- Bố đã nói bố tâm hồn Alpha rồi! Tao sẽ sớm tìm một em gái Omega ngọt ngọt thơm thơm yêu đương cho 2 con cẩu độc thân tụi mày biết thế nào là lễ hội.
Pond quay ngoắt 180 độ, chấp tay vẻ mặt vô cùng thành kính.
- Cầu cho bạn con sẽ sớm bị Alpha đè. Thiện style, thiện style.
- Ông trời ắt có mắt. - Dunk hùa theo Pond chấp tay.
- Nupakachi. - Gem hậm hực mà không làm được gì.
- Nhưng mà kỳ mẫn cảm đúng không? Đã tiêm thuốc chưa đó ba. Mày đừng quên mày là Alpha cấp 7 lận đó, đừng có hạ hết Omega toàn trường à nha.
- Tao cảm giác không phải lắm, nè mày ngửi thử coi có mùi gì không?
- Có, mùi tiền của chanel no.5.
- ...
- Ủa mà hôm nay bạn thân của mày không đi học à?
Pond thấy ghế kế bên Dunk vẫn còn trống thì buột miệng hỏi.
- Ai thân? Liên quan gì?
- Ờ ờ không thân thì thôi, thấy ăn chung đồ mà...
Pond nói với giọng không hề cay, xin thay mặt Naravit siêu cấp bạn thân của Natachai khẳng định là không hề cay một tí nào.
...................................................................................
- Tổng cung biểu diễn mối quan hệ giữa sản lượng cung ứng về hàng hóa - dịch vụ và mức giá, mà giá cả thì linh hoạt trong dài hạn và cứng nhắc trong ngắn hạn nên mối quan hệ này tùy thuộc vào khoảng thời gian mà chúng ta xem xét. Do đó, tổng cung có hai dạng: tổng cung ngắn hạn và tổng cung dài hạn. Ngắn hạn là khoảng thời gian mà khi mức giá thay đổi (tăng hoặc giảm), giá của các yếu tố đầu vào vẫn không thay đổi theo với cùng tỷ lệ tương ứng.
- ...
- Như vậy, ngắn hạn hay dài hạn khi xem xét tổng cung không được đánh giá bằng thời gian mà phải bằng sự điều chỉnh kinh tế. Bây giờ, chúng ta đi xem xét các dạng tổng cung.
[...]
Reng... reng... reng
- Hazzz cuối cùng cũng được giải thoát.
- Ai... là ai xui khiến tôi học cái ngành này???
Pond gục mặt xuống bàn, tiện tay úp luôn quyển giáo trình dày cộm lên đầu như muốn hấp thu kiến thức theo kiểu... tâm linh.
- Các em ngồi yên một tí, cô điểm danh rồi mới được về nha. - Giọng nữ giáo sư đã ngoài 50 nhưng vẫn còn rất trong trẻo, cả người toát ra một khí chất vô cùng quyền quý. Hẳn là một Omega cao cấp đi.
- Atthaphan Phunsawat
- Dạ có
- Archen Aydin
- ...
- Archen Aydin
- ...
- Vắng đúng không? Ok. Tiếp theo.
- Naravit Lertratkosum.
- Dạ có!
- Norawit Titicharoenrak
- Có emm
- Natachai Boonprasert
- Dạ có!
- Ok. Hôm nay chúng ta học đến đây thôi, ngày mai là kiểm tra định kỳ các em nhớ chuẩn bị bài đầy đủ nhé!
- Natachai, em nhớ báo cho bạn Archen biết mà chuẩn bị nhé! Tạm biệt các em.
Khác với học sinh cấp 3 khi được giáo viên cho về sẽ lập tức ồn ào như ong vỡ tổ. Mọi người trong lớp vẫn cứ chậm rãi dọn cặp sách (nếu có), hoặc có nhóm thì ngồi chọn địa điểm đi chơi, nhóm còn chần chừ chưa về vì bận quay Tiktok.
- Ê mày có add Line thằng Joong chưa?
- Tao... chưa.
- Rồi giờ mày định báo với nó kiểu gì?
- Để tao suy nghĩ đã.
Dunk đột nhiên thấy mình thật vô trách nhiệm. Cậu heo mày suy nghĩ tìm cách liên lạc với tên điên ngồi cạnh mình.
- Ai mà biết được mới đi học một ngày đã nghỉ chứ.
- Chuyện gì khó đã có Gemini, group lớp để làm gì?
- Tao chưa add nó vào group lớp.
- ...
- Khó hơn nữa đi, còn hệ thống học tập mà, nhắn cho nó trên đó đi.
- Mày có bao giờ check tin nhắn trên cái hệ thống quái quỷ đó không hả thằng kia.
Pond đạp chân Gemini, mặt rất ư là thái độ.
- Ờ thì... cầu may đi, có còn hơn không mà.
- Ừ ừ để tao nhắn.
Dunk không còn cách nào khác đành làm theo cách vô cùng không khả thi của Gemini. Cầu cho tên điên đó biết điều mà vào hệ thống kiểm tra thông báo.
- Thôi đừng nghĩ nữa, đi ăn thooiiiiiiii. Tao đói lắm rồi.
Nói rồi Pond khoác vai lôi Dunk và Gemini đi ăn với tốc độ tên lửa.
--------------------------------------------------------
- Aaa no quá. Ai cứu lấy cái bụng của tao đi.
- Ăn cho lắm vào, nhìn chồng đĩa của mày đi, chất sắp tới trời rồi đó.
- Kệ tao, tại ngon quá chứ bộ.
- Vậy ai mượn mày than làm gì.
Pond và Gemini vẫn như cũ đốp chát lẫn nhau không ngớt.
[Laying down on the floor from the wounds that you tore
They can't save me no more, now I'll never leave the door
Draw me in with your lies, chain me up, no, I can't fight
Our love can never die, it has never lived]
- Dạ mẹ, con nghe ạ!
- [...]
- Dạ ok, con về liền.
- Mẹ tao bảo về đi tiệc đột xuất với mẹ. Tao đi trước đây.
- Ok bạn hiền.
- Đi cẩn thận.
- Ok. Bye.
Đã quá quen với cảnh này nên Pond và Gem vô cùng thản thiên ngồi tiếp tục nhâm nhi ly nước của mình. Phải nói là không đến mức mamaboy nhưng thằng này dính gia đình thật sự, mà ba mẹ cũng chiều nó chiều vong, sau này không biết em nào chịu nổi nó nữa. Pond cảm thán, lòng lo cho tương lai cô gái nào xui rủi đụng phải thằng bạn quý tộc của mình.
-------------------------------------------------------------
Còn tiếp nhaa, chưa vào được trọng tâm như tên chương luôn á =))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com