Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hidden Agenda 1


Dunk nhìn vào chiếc ghế vẫn trống không bên cạnh không khỏi có chút trầm tư.

Đã 2 ngày rồi người này không đi học. Bài kiểm tra hôm qua cũng vắng không lí do. Cũng may là vẫn còn kì thi phụ bằng không là xác định tên này học lại là cái chắc.

- Natachai, em lên phòng giảng viên cô có việc nhờ một lát.

- Thầy cho em mượn sinh viên 15p nha!

Vừa nói cô Mook - cố vấn học tập, một Omega xinh đẹp vừa cúi đầu với giảng viên đang đứng lớp rồi khẽ vẩy vẩy tay gọi Dunk.

---------------------------------------

Tại văn phòng

- Có chuyện gì vậy cô?

Trong lòng Dunk thoáng một chút lo lắng. Khác với cấp 3 mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên chủ nhiệm vô cùng gần gũi, ở Đại học sinh viên và cố vấn học tập của lớp khá ít gặp nhau. Nếu ai không tham gia những buổi sinh hoạt định kỳ hằng năm thì có lẽ đến khi cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay vẫn chẳng biết cố vấn là nam hay nữ.

- Em Archen mới chuyển đến lớp chúng ta không đi học 3 ngày rồi đúng không?

- Vâng ạ.

- Em có phương thức liên lạc của bạn không?

- Dạ... dạ... em vẫn chưa kịp xin ạ, em có liên lạc với bạn qua hệ thống học tập mà không thấy phản hồi.

- À, chuyện là gia đình em Archen ở nước ngoài không liên lạc được với em ấy nên có liên hệ cho nhà trường nhờ hỏi xem có bạn nào biết em ấy đang ở đâu không. Hơi lạ đúng không? Cô cũng không rõ chuyện này cho lắm.

Cô Mook vừa nói vừa sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, vẻ mặt không giấu được sự hoang mang kèm lo lắng.

- À đúng rồi, cô có xem hồ sơ của bạn thấy địa chỉ nhà bạn cũng khá gần trường, hay là cô nhờ em ghé sang một tí xem tình hình bạn thế nào được không? Dù gì bạn cũng mới về nước chắc cũng không có bạn bè gì.

- Dạ... dạ được. Vậy cô cho em địa chỉ, tan học em sẽ ghé ngang xem một tí cũng được ạ.

Dunk miễn cưỡng hoàn thành trách nhiệm của mình. Trước nay cậu vẫn thế rất hiếm khi từ chối giúp đỡ ai, dù là chuyện này đối với môi trường đại học có hơi lạ. Không lẽ gia đình hắn không quen biết một ai khác ở thành phố này để nhờ tìm người sao?

Nghĩ thế nhưng Dunk vẫn im lặng về lớp tiếp tục học. Cậu đã xem qua địa chỉ mà cô giáo gửi, nhà hắn hẳn là nằm trong một khu dân cư cách trường không xa.

Reng... renggg... rengggg

- Hey yooo, đi đá bóng không mày.

- Đi đi, lâu rồi tao không vận động giãn gân cốt.

Gemini vừa nói vừa vươn vai đầu uể oải.

- Không. Tao có chút việc rồi, cuối tuần đi.

Nói rồi Dunk xách balo đi thẳng, cậu không có ý định giải thích nhiều với hai tên này. Kiểu gì cũng sẽ có 1 vạn cậu hỏi vì sao, 1 triệu thuyết âm mưu được đặt ra với trí tưởng tượng bay cao bay xa. Cậu quá hiểu 2 thằng bạn mình rồi, đặc biệt là người kì lạ a.k.a Gemini Norawit.

Dunk ngờ vực đứng trước một căn biệt thự trắng tinh trong khu dân cư. Phía trước căn nhà này hoàn toàn không có một chậu cây hay vật dụng gì cho thấy có sự sống như các căn bên cạnh. Nếu không phải chính xác là nhà số 103 như trên địa chỉ nhất định cậu đã cho rằng căn nhà này còn chưa có người mua đấy.

Ding dong... ding dong

Ding dong... ding dong

Tiếng chuông cửa kéo dài trong vô vọng, không có tín hiệu nào cho thấy có người trong nhà.

Ding... dong

Ding... dong

- Lần cuối nha

Cạch

Dunk có hơi giật mình ngước mặt lên nhìn người cao ngang cậu.

- Cậu đến đây làm gì?

- Người nhà cậu nhờ.

- Hử?

Người cao 1m86 cau mài có chút không hiểu. Gia đình? Ba mẹ anh mà rảnh rỗi tìm anh ư? Lại còn liên hệ với trường học à. Hừ, họ mà biết anh học lớp nào để liên lạc sao, tin sốc nhất trong năm mà anh được nghe đấy.

- Vào nhà đi.

Mặc kệ những câu hỏi trong đầu, Joong mang vẻ mặt mệt mỏi, giọng nói hơi khàn nói với người đối diện. Dù sao cũng được gặp riêng cậu ấy, xem như cơ hội từ trên trời rơi xuống vậy.

Dunk bước vào nhà, mắt không tự chủ được mà quan sát xung quanh.

Không có gì cả. Trống trơn.

- Nhà hoang à?

- Sao, ba mẹ tôi bảo cậu đến đây à?

- Sao mấy hôm nay cậu không đi học?

- Bệnh.

Hừ, trả lời dài chút thì anh chết à. Người to như gấu thế mà cũng biết bệnh sao? Ừ thì đúng là sắc mặt trông có hơi nhợt nhạt nhưng vẫn còn khỏe chán. Rồi nghỉ cũng không biết xin phép cơ đấy?

- Add Line đi. Tôi thêm cậu vào group lớp.

Dunk không hỏi thêm mà đưa mã QR ra cho Joong quét, vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng.

- Muốn thêm tôi vào group lớp hay muốn add Line tôi? Hử?

Joong không vội đồng ý mà bất ngờ tiến gần Dunk, chóp mũi chỉ một tí nữa là chạm mũi cậu, thấp giọng nói:

- Gì... a... ai thèm. Chuyện công thôi.

Dunk hơi giật mình ngã người ra sau tránh ánh mắt tên điên cứ hay kề sát vào cậu.

Bất chợt, Joong bị một mùi hương bạc hà thanh mát xộc thẳng vào mũi. Cơn sốt từ hôm trước đã thuyên giảm phần nào một lần nữa quay trở lại. Cả người anh nóng lên, một lớp sương mờ phủ trước mắt làm mọi thứ có chút mờ ảo.

Mùi hương này làm cơ thể anh vô cùng khó chịu. Phromone trong cơ thể tựa như muốn chống trả, nhưng lại cũng có chút thèm khát mà đuổi theo. Cảm xúc nửa muốn đánh nhau nửa muốn vỗ về vây lấy cả người khiến dây thần kinh Joong trở nên căng chặt. Tay anh đang phải nắm chặt lấy sofa để giữ bản thân khỏi gục xuống.

- Này, cậu thả pheromone ra làm gì thế? Muốn đánh nhau với tôi à?

Dunk thấy người này tự nhiên biến sắc còn thả ra Pheromone nên tiếng lại gần xem xét.

Tay Joong gắn gượng buông sofa ra mà siết chặt lấy bả vai Dunk, ngăn không có cậu tiến gần hơn nữa.

- Là ai thả Pheromone trước?

- ....

--------------------------------------------------------------------------

Đoán xem Chen là ta bị làm sao thế nàyyy <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com