.
Dunk Natachai.
" Cậu tên gì? "
" Tôi tên Dunk, còn cậu? "
" Fourth "
" Oh.. thế cậu bác sĩ kia tên là gì vậy? "
" Gemini "
" À.. nhìn bác sĩ có vẻ chững chạc, còn cậu nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều đó "
" Hí, thật hả, ngại quá "
Đáng yêu trẻ con còn hơn cả tôi nữa cơ. Lúc này có tiếng bước chân đi vào, tôi tưởng là Pond và Phuwin nhưng không phải.
" Cậu là người quen của Dunk hả? "
" Vâng, chào cậu y tá "
" Em có ăn gì chưa? "
" Hai người là người yêu của nhau hả? "
" A.. không phải ạ "
Bầu không khí vui vẻ thoải mái ban đầu bỗng biến mất, giờ chỉ còn lại sự khó xử căng thẳng.
" A.. hì, không phải hả.. Hai người nói chuyện đi nha, tôi đi làm đây, bai Dunk "
" Vâng, tạm biệt "
Vị cứu tinh duy nhất của tôi cũng rời đi lánh nạn, tôi và Joong thì có gì mà nói cơ chứ? Thà là Fourth cứ đứng đây hỏi này hỏi kia tôi còn đỡ khó xử, giờ cậu ấy đi rồi thì tôi biết phải đối mặt với Joong như nào chứ.
" Em chắc chưa ăn gì nhỉ.. Anh có mua đồ ăn sáng cho em này.. "
" Em không đói "
" ... À, thế khi nào đói thì lấy ra ăn "
" Ừm, cảm ơn, anh về đi, phiền anh quá "
Tôi nói xong câu thì trở về giường bệnh ngồi quay ra hướng ban công nhìn trời ngắm mây nhưng tôi biết Joong vẫn chưa đi, anh ấy vẫn đứng đấy và.. nhìn tôi.
" Ưm "
Anh ấy hôn tôi, cái hôn sâu và mạnh bạo đến mức khiến tôi sợ hãi, cố vùng vẫy thoát khỏi nụ hôn.
" Anh thôi đi, đủ rồi đấy. Anh dừng lại cái việc làm khổ em và chính anh đi, anh quên em đi, là em không đủ tốt nên mới để anh mất cảm giác và đi tìm người khác, em sai, được chưa, anh đi đi "
" Anh xin lỗi.. Em cho anh cơ hội sửa sai đi, anh thề anh không làm em phải buồn phải khóc nữa, mình quay lại được không em "
" Không. Anh về đi "
" Anh trở về nhưng không còn em ở đấy nữa, anh sợ lắm, anh biết sai rồi, em đừng bỏ anh được không "
" Joong, đừng tự làm khổ mình nữa, nhìn anh trông mệt mỏi lắm đấy, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, em không nhắc nhở anh nữa đâu "
" Em quay về chăm sóc anh đi, không có em anh chả làm được việc gì ra hồn cả "
Tôi lắc đầu, thật sự tôi không muốn day dưa thêm đâu, sẽ làm cả hai mệt mỏi và tổn thương hơn, dứt khoát một lần, dù đau nhưng người ta luôn nói thời gian là liều thuốc chữa lành mà, đau rồi cũng sẽ qua thôi, đau để trưởng thành mà.
" Mày đi về đi, Joong!!! "
Giọng của Phuwin, nó dùng ánh mắt bắn ra lửa nhìn Joong.
" Pond, Phuwin.. tao thật sự biết sai rồi- "
" Biết cái con mẹ mày, thằng cô hồn "
Chát.
Sau câu chửi là một cái tát giáng xuống mặt Joong, haiz.. người yêu của thằng Pond lại thất hứa với tôi rồi.
" Phuwin!!! "
" Mày hứa với tao cái gì mày quên rồi à? "
" ... "
" Sao mày nuốt lời? Mày không coi tao là bạn đúng không? "
" Nhưng-.. "
" Thôi đủ rồi, thằng Joong về đi, còn mày, đừng có lớn tiếng với Phuwin "
Tôi bệnh cũng không yên, nằm bệnh viện mà suốt ngày chỉ có cãi vã thôi. Nhìn kìa, mới lỡ lời có một chút là Phuwin nó đã mếu máo trong lòng thằng Pond rồi.
" Cho tao xin lỗi, tao nóng quá nên lỡ lời "
" Tao đánh nó mày xót à? Mày còn thương nó thì sao không cho nó một cơ hội luôn đi "
" Nhảm gì đấy, không phải vậy, chỉ là thấy mày động chân động tay nên tao mới nói thôi "
" Sao mày không chấm dứt hẳn với nó đi, cứ để nó xuất hiện ở đây hoài vậy? "
Cốc cốc cốc.
Có người gõ cửa, Pond đi ra mở cửa. Ô, là Fourth và cậu bác sĩ tên Gemini.
" Dunk à, cái anh bạn lúc nãy nhờ tôi đưa cho cậu chiếc nhẫn này nè "
" Nhẫn ạ? "
" Ừm, chỉ bảo tôi đưa cho cậu chứ không nhắn nhủ gì thêm "
Chiếc nhẫn này.. là món quà đầu tiên Joong tặng cho tôi, lại lung lay rồi, không được!!! Tôi phải kiên định lên.
" Cậu y tá này quen bạn tôi hả? " - Phuwin hỏi.
" Quen chứ, mới quen sáng nay hihi "
" Cậu bao tuổi vậy? Nhìn trẻ ghê "
" Tôi 25, nhưng hãy gọi tôi là nong FotFot nhaaa, tôi ghét bị gọi là anh "
Tôi để ý nãy giờ Fourth thì đứng cười cười nói nói vui vẻ, còn cái cậu tên Gemini thì chỉ đứng chăm chú nhìn Fourth thôi, nhưng cái ánh mắt nó rất lạ, ánh mắt như nhìn người thương vậy ấy, nhưng rõ ràng Fourth bảo là bạn thân mà? Có thật là bạn thân không vậy.
" Fourth, đây là Gemini phải không? "
" À đúng rồi, người bạn thân siêu cấp đẹp trai của nong FotFot "
Fourth vừa nói vừa ôm tay bác sĩ, còn lắc qua lắc lại, nghe Fourth giới thiệu là bạn thân siêu cấp đẹp trai, Gemini chỉ nhìn Fourth cười nhẹ nhưng tôi thấy nụ cười với ánh mắt ấy hơi thất vọng nhỉ?.
" Là bạn thân thật không? "
" Thật mà, tôi chưa nói dối ai bao giờ. Chem, cười lên coi "
" Anh đi làm việc đã, bạn rảnh thì ở đây nói chuyện với mọi người đi "
" Một xíu nữa bạn mới làm, anh đi làm đi, nhớ chừa bánh cho bạn đó "
" Ừm anh biết rồi. Tôi đi nhá, chào mọi người "
Tôi vẫn không tin là Fourth 25 tuổi đấy, nhìn cậu ấy rất là xì tin dâu hahaah, năng lượng cậu ấy toả ra vô cùng tích cực luôn.
" Dunk, tay trái của cậu nhớ phải cẩn thận đấy nha, còn mấy vết thương ngoài da này cũng phải cẩn thẩn kẻo lại nhiễm trùng đấy "
" Tôi biết rồi, tôi luôn cẩn thận mà "
" Hai cậu này tên gì dọ "
" À, đây là Pond, còn kia là Phuwin "
" Người yêu nhau hỏ? "
" Ừm đúng rồi, hai đứa nó là người yêu nhau "
" Phuwin dễ thương ghê "
" Úi cảm ơn ạ "
" Pond, cậu cao ghê "
" Vâng hì hì "
Fourth làm quen bạn mới cực nhanh và rất thoải mái, như là đã quen biết từ lâu, Gemini và Fourth như bù trừ cho nhau vậy, cậu bác sĩ kia trầm tính ít nói bao nhiêu, có cậy họng cũng chỉ nói vài câu, thì Fourth thì hoà đồng lắm, cách cậu ấy bắt chuyện làm người ta cảm thấy thoải mái không hề gượng gạo.
" Hmm.. thôi tôi đi làm nhé, ở đây buôn chuyện nữa là Chem mắmg tôi đấy "
" Gặp sau, bái bai "
Bọn tôi tạm biệt Fourth, cậu ấy bảo Gemini mắng cậu ấy tôi không tin đâu, có mắng yêu thì tôi tin, nhìn ánh mắt và cách nói chuyện của Gemini cực kì nhẹ nhàng với Fourth luôn ấy, sao tôi cứ thấy cấn cấn về chữ bạn thân mà Fourth nói vậy nhỉ?.
" Ê, làm sao mà mày và Fourth làm quen với nhau được vậy "
" Thì hôm qua tao kể mày có bác sĩ với y tá xưng anh - bạn ấy, nhớ không "
" Ừm, rồi sao nữa "
Tôi ngồi kể cho Phuwin nghe lý do tôi và Fourth quen nhau, khi đã ngồi tám với nhau xong, bụng tôi cũng bắt đầu réo, Pond và Phuwin thì chưa mua đồ ăn, chỉ mang trái cây lên.
" Ê tao đói bụng, mua đồ ăn cho tao chưa? "
" Chưa, quên rồi, có mang trái cây lên không à "
" Có nhiêu đó cũng quên, rồi giờ tao ăn cái chó gì? "
Phuwin nó nhìn sang hộp cháo Joong mua lúc nãy rồi lại nhìn tôi.
" Hộp cháo này đâu ra? "
" Đâu ra mày biết rồi đấy "
" Thằng Joong nó mua à? "
" Ừ "
" Ăn đi kẻo nguội "
" Tao còn tưởng mày cấm tao ăn rồi mang hộp cháo vứt sọt rác chứ "
" Nói nhiều, ăn đi "
Nó mở hộp cháo ra rồi đưa cho tôi, cháo vẫn còn ấm, đây là quán cháo tôi yêu thích, không ngờ Joong vẫn nhớ đấy.
" Ăn cháo bọn tao mua thì ăn có nửa hộp xong chê lên chê xuống, còn đồ nó mua ăn vui vẻ quá nhỉ? "
" Hồi nào? Tại đây là quán cháo tao hay ăn, người ta làm cháo ngon chứ không như cháo bọn mày mua, ăn ngán muốn chết "
" Xí, thấy ghét "
Tôi nhanh chóng ăn hết cháo, no nê rồi thì đi ngủ thôi.
" Ê mày ngủ hả "
" Ừm, buồn ngủ "
" Mới thức mà? "
" Kệ tao, tao buồn ngủ thì tao ngủ "
Thật ra là không muốn nhớ tới người kia nên mới chọn cách đi ngủ.
--
mới có mấy bữa chưa up chap mới mà flop ẻ 😭 anh em đọc truyện thì cho tui xin một lượt vote đi moaz moaz. không vote không up chap mới 🥰🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com