22.
Joong Archen.
22:00.
Mười giờ đêm tôi vẫn còn ở ngoài đường, vừa đi uống với thằng Pond xong tôi ghé sang trọ mà Dunk ở, hôm qua khi em ấy đi tìm trọ tôi đã đi phía sau em rất lâu nhưng em chẳng quay đầu nhìn lấy tôi một cái.
" Có ai không ạ? Mở cửa với ạ "
" Cậu là ai vậy? Cậu đến thuê trọ thì mai quay lại đi, ở đây mười giờ cô Ziin đóng cửa rồi " - Cậu chàng với thân hình cao to ngang ngửa tôi đứng nói chuyện sau cửa rào.
" Cho tôi vào trong gặp người quen một chút, người quen của tôi sống ở đây "
" Không được, mười giờ đóng cửa là đóng cửa, bọn tôi mà mở cửa cho cậu là cô Ziin mắng bọn tôi " - Cậu trai kế bên nhỏ con hơn lên tiếng.
" Một chút thôi, tôi vào nhanh rồi ra "
" Không đ-.. "
" Chuyện gì? " - Một người phụ nữ trung niên đi đến.
" Cô Ziin, có cái cậu này bảo cho vào gặp người quen tí rồi về, cơ mà cô bảo mười giờ tuyệt đối không mở cửa cho ai vào trừ người thuê trọ "
" Cậu trai, giờ này muộn rồi, có chuyện gì thì mai đến "
" Cháu gặp một chút thôi ạ, cháu gấp lắm rồi "
" Chậc, thế người quen cháu tên gì? "
" Tên Dunk ạ "
" Dunk à.. Dunk "
" Dunk là cái em trai mới chuyển vào sáng nay đấy cô, sáng nay bọn con nói chuyện làm quen với em ấy rồi, ẻm dễ thương lắm hihi "
" Thế à. Thế Dunk là người quen của cháu phải không? "
" Vâng "
" Ờ thôi được rồi, nhưng chỉ cho vào 15 phút thôi đấy, hết 15 phút là đi về nhá "
" Vâng ạ "
" Còn hai thằng này nghe cô bảo, Book ngồi canh thời gian, còn Force đứng đợi nào thằng này ra rồi khoá cửa "
" Ủa cô- "
" Ủa gì mà ủa, rồi thằng này vào gặp ai gặp nhanh đi "
" Vâng, cháu cảm ơn "
Cô mở cửa cho tôi vào, nhưng mà khoan.
" Ờm cho cháu hỏi Dunk ở phòng nào ạ? "
" Phòng cuối phía bên trái "
" Cháu cảm ơn "
Tôi đi đến phòng cuối, gõ cửa một lúc thì Dunk ra mở cửa.
" Sao anh biết đây mà đến? "
" Đêm rồi anh tới kiếm em làm gì, phiền mọi người xung quanh nữa "
" Anh nhớ em "
" Nhưng mà em với anh chia tay rồi, anh đừng làm phiền em nữa "
" Anh luôn nói với em là anh biết sai rồi, em tha thứ cho anh đi. Em, mình quay lại đi "
" Anh đừng như vậy nữa được không. Giải thoát cho nhau đi, anh cứ như vậy thì cả em và anh đều khổ thôi "
" ... "
" Hai người có chuyện gì vậy? "
" ... "
" Hết 15 phút rồi cậu ơi "
" Tôi vừa vào mà? "
" Không biết, đồng hồ báo hết 15 phút rồi, về nhanh đi để bọn tôi còn ngủ nữa, mai mình phải đi làm sớm đúng không Force? "
" Đúng rồi, bọn tôi còn phải ngủ cho có sức mai đi làm sớm nữa chứ "
" Hai cậu cứ ngủ đi, tôi sẽ tự đóng cửa cho "
" Cậu nói đấy nhá, ngày mai cô Ziin có chửi là tôi nói cậu đấy "
" Ừ, tôi sẽ chịu hết. Tôi nói chuyện với em ấy một chút "
" Anh đi về đi, em không muốn nói chuyện với anh "
Tôi đẩy Dunk vào trong rồi đóng cửa phòng lại.
" Này, bỏ ra "
" Anh uống rượu à? Này!!! "
" Anh bỏ ra, đây là trọ đấy, anh làm trò gì vậy Joong "
" Buông ra rồi mình nói chuyện với nhau "
" Đừng cởi cúc áo em nữa. Em nói chuyện với anh được chưa, bỏ ra rồi nói "
" ... "
Tôi dừng lại. Tôi và Dunk ngồi xuống giường, tôi luôn muốn ngồi xuống nói chuyện và xoa dịu để em tha thứ cho tôi nhưng cách em nhìn tôi sao mà nó lạnh nhạt thế không biết.
" Anh muốn nói gì anh nói hết đi "
" Anh xin lỗi "
" Anh nói câu này bao nhiêu lần rồi? Em nghe mà phát chán rồi "
" Giờ anh chỉ biết nói xin lỗi em thôi, anh cảm thấy có xin lỗi em bao nhiêu đi nữa cũng không rửa sạch tội "
" ... "
" Anh chỉ muốn em tha thứ cho anh, hai đứa mình sẽ hạnh phúc như trước "
" Không thể như trước được đâu "
" Anh xin lỗi, xin lỗi em "
" ... "
" Anh mất tất cả rồi, mất cả em nữa "
Tôi không nghĩ là mình sẽ rơi nước mắt đâu nhưng khi đối mặt với em ấy, ngồi cạnh em ấy tôi thề tôi không kìm chế cảm xúc được, ai đời làm chuyện sai rồi còn khóc lóc như thể mình là người bị tổn thương vậy chứ, tôi điên thật.
" Anh xin lỗi, anh không muốn khóc trước mặt em đâu nhưng mà,.. "
" Muộn rồi, anh đi về đi "
" Em, em cho anh một cơ hội sửa sai được không, anh thề sẽ không bao giờ làm em phải buồn phải khóc nữa "
" ... "
" Em nhìn anh một chút đi, thương hại anh một chút đi, đừng như vậy được không, nhìn anh một chút đi.. "
" Anh, em xin anh đấy, anh đừng như thế nữa, anh cứ như này, em lại.. Thôi, anh về đi, muộn rồi "
" ... Mình quay lại đi mà em "
Dunk không trả lời, em ấy đi đến cửa rào đứng đợi, em ấy đang đợi tôi ra về rồi đóng cửa.
" ..Anh về nhé "
" ... "
Không nghe thấy hồi đáp của em ấy, chỉ thấy khi tôi vừa bước ra khỏi cửa em đã bóp ổ khoá rồi đi từng bước về phòng của mình. Em à, thật sự không thể quay lại sao?.
--
trường mấy bà thi xong chưa, trường tui bữa giờ đang thi ó, kiểu lo ôn bài rồi quên ra truyện luôn ớ, sori các tình iu nho
đọc thì vote cho tui nho mấy bồ ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com