Đến thăm?.
Pond Naravit.
" Tao gặp Joong rồi, tao nói sẽ cho anh ấy cơ hội nếu anh ấy thành thật với tao "
" Rồi sao? Nó có khai thật cho mày nghe không? "
" Không, anh ấy bảo anh ấy và Nina chỉ là bạn "
" Má nó, cái thằng chó, đến nước này vẫn còn chối được cơ à? "
" Kệ đi, đừng nhắc nữa, tao không muốn nói nhiều "
Tôi ngồi kế bên nghe Phuwin và Dunk nói chuyện cũng thấy tức, không nghĩ thằng chí cốt của tôi nó lại làm được chuyện đấy, ngoại tình bị người yêu phát hiện mà vẫn chối, bảo chỉ là bạn thôi, bó tay.
" Tao muốn ăn trái cây "
" Mày ngủ chút đi, để tao đi mua "
" Anh đi cùng em "
" Thôi anh ở lại canh nó ngủ đi, lỡ nó thức nó cần gì thì lấy cho nó nữa "
" Khônggg!!! Muốn đi với Phuwin cơ "
" Thôi mệt quá, đi thì đi "
Nghĩ sao mà em ấy lại kêu tôi ở lại canh thằng giống ôn đó ngủ? Cuộc đời tôi chỉ chấp nhận ngồi canh một người duy nhất ngủ đó chính là n'Phuwinnnn của tôi, còn lại thì mơ đi nha.
Tôi và Phuwin lên xe chạy ra chợ, em ấy bảo tôi ngồi trong xe đợi đi, em ấy bảo tôi quậy phá như con nít, đi theo có mà làm hư hết sạp trái cây của người ta, trời ơi sao nỡ lòng nào nói tôi như vậy chứ, đau lòng quá!!!.
Tôi tranh thủ lúc em ấy đang lựa trái cây mà lấy điện thoại ra gọi cho thằng Joong, nói gì nói chứ tôi biết nó còn thương Dunk, chỉ là không dứt được con Nina.
" Alo, Joong à? "
" Ừ, chuyện gì? "
" Ây da, giọng nghe mệt mỏi vậy em? "
" Nói nhiều, vô thẳng vấn đề đi "
" Có đủ bình tĩnh để nghe không? "
" Sao? Có chuyện gì? "
" Dunk.. "
" Dunk làm sao? Nói nhanh "
" Dunk nó bị tai nạn "
" Hả? "
" Nó đang ở bệnh viện XXX sang mà thăm con người ta đi, cái này là tao lén Phuwin nói cho mày biết đấy nhá, chứ Phuwin ẻm cũng giận mày lắm đấy "
Dù gì tôi cũng phải báo tin cho thằng Joong, nó với Dunk cũng trải qua 4 năm bên nhau rồi, không nói cho nó một tiếng thì lại kì quá. Tôi lén Meow Meow của tôi nói cho nó, cầu trời cho nó sang thăm rồi về lẹ, chứ để Phuwin biết thì người đầu tiên bị chửi là tôi chứ không phải nó.
Ngồi đợi một hồi em ấy cũng quay trở lại xe, cầm cả bọc trái cây, aaa ai cho, ai cho em ấy cầm vậy? Có biết nặng lắm không hả?.
" Phuwin!!!! "
" Hả? Chuyện gì?? "
" Ai cho em cầm bọc trái cây nặng vậy hả? Có bị đau tay không? "
" Trời ơi, thằng khùng "
Sau câu chửi là một bộp tay giáng xuống vai tôi, đau!! Tôi chỉ là lo cho người yêu của mình thôi mà.. 🥺
" Đau.. sao đánh anh, anh lo cho em mà "
" Lo hay làm em giật mình? "
" Xin lũiii nhưng mà sao không kêu anh anh ra cầm phụ? "
" Xe anh ở đằng này, em thì ở tuốt đằng kia, kêu bằng cách nào? Vả lại bọc trái cây này nhẹ hều, có nặng gì đâu? "
" Không biết đâu, lần sau phải kêu anh đó nha "
" Rồi rồi, mệt quá, về bệnh viện nhanh đi "
Tôi lái xe về bệnh viện, gửi xe rồi cầm bọc trái cây đi lên thang máy cùng Phuwin.
Lên tới nơi thấy có người đứng ở trước cửa phòng bệnh của Dunk, là thằng Joong.. thôi xong chết dở chết dở!! Thằng này làm ăn kiểu gì vậy trời, đã bảo là lén nói cho nó vậy mà giờ này nó vẫn còn đứng đấy, chết tôi!!!
" Ai đấy? "
Phuwin lại gần xem sau đó sắc mặt em ấy nhăn lại, em ấy đẩy thằng Joong ra xa rồi đánh liên tục vào người nó, xong xong!! Tôi một tay cầm bọc trái cây một tay ôm em ấy lại.
" Mẹ mày, thằng khốn nạn, mày còn mặt mũi đến đây thăm nó à?! "
" Thôi em, bình tĩnh đi em "
" Mày không biết nhục à? Làm ra loại chuyện kinh tởm đấy rồi giờ vác mặt đến thăm bạn tao à? Mày cút đi "
" Phuwin, dừng được rồi "
" Làm sao? Bênh nó à? "
" Anh không có bênh nhưng mà em bình tĩnh đi, đây là bệnh viện, đừng có la hét "
" Tao không bao giờ cho mày bước chân vào thăm nó đâu, mày cút về bên con bồ nhí của mày đi "
" Thôi em vào trong đi, để anh nói nó cho "
" Anh coi chừng em đó!! "
Phuwin liếc nó sau đó liếc tôi.. tôi có làm gì đâu chứ.. Liếc nhìn rén vãi chưởng ra.
Phuwin cầm bọc trái cây vào trong, giờ tới tôi xử thằng cô hồn này đây.
" Mày làm sao vậy? Tao bảo tao lén Phuwin nói cho mày biết, sang rồi sao không vào nói chuyện với nó đi? "
" Tao không dám "
" Mẹ, không dám là không dám cái gì? Hôn gái mày còn dám vậy giờ không dám gì chứ? "
" Tao vào cũng có biết nói gì với em ấy đâu.. Tao sai rõ ràng, có gì để biện minh mà nói? "
" Biết mình sai vậy sao lúc nó cho cơ hội nói thật không nói? Mày có chắc là mình và con Nina là bạn không? "
" Tao còn cơ hội không Pond? "
" Theo tao thấy là không rồi đấy, thôi về đi, Phuwin ở trỏng rồi thì không có cách nào cho mày vô được đâu "
Nó quay lưng đi, nhìn thằng bạn tôi thảm hại thật, sao vậy Joong? Điều gì khiến nó phản bội Dunk vậy?.
Tôi đứng nhìn nó rời đi sau đó quay trở lại vào trong. Vừa vào đã thấy Phuwin vừa gọt trái cây vừa liếc tôi.
" Sao nó biết Dunk bị tai nạn mà đến? "
" Dạ.. anh nói "
" Ai cho anh nói? "
" Anh thấy nó cũng đang ân hận nên muốn giúp nó.. "
" Hay quá ha? Nó vẫn nói dối Dunk, bảo chỉ là bạn với Nina thôi, vậy là ân hận chưa? "
" Anh thấy nó đang hối hận thật.. lúc nãy nhìn bộ dạng nó tệ hại lắm.. "
" Đi an ủi nó đi, thân với nó quá thì về phe nó đi. Ai đời lại đi giúp một thằng phản bội? Có mình anh đấy "
" Thôi được rồi, anh xin lỗi mà "
" Đi ra, đừng có ôm "
" Hai đứa mày um sùm cái gì vậy? Tao đang ngủ ngon "
" Không có gì, ăn trái cây đi, gọt sẵn rồi này "
" Lúc nãy tao nửa mê nửa tỉnh có nghe thấy tiếng của Joong, anh ấy có đến không? "
--
đọc xong rồi đi ngủ đi nhe mấy ní, khuya roi 😴😴
bé ơi ngủ đi đim đã phia gòi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com