Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Dunk mơ màng mở mắt cử động cơ thể rã rời chi chít dấu đỏ khắp nơi của mình, khi hoàn toàn tỉnh táo bởi cơn đau khó chịu và sức nặng cánh tay trên eo của mình Dunk nhăn mặt tức giận nhổm người cắn lên má người nằm bên cạnh một cái thật mạnh rồi lại nhăn mặt nằm phịch xuống.

Người bên cạnh bị cái " cắn yêu " làm cho giật mình tỉnh giấc. Anh ngồi dậy vuốt dọc sống lưng làm Dunk rùng mình nhẹ lẩm bẩm trong miệng điều gì đó.

- Tên chết tiệt nhà anh... hừ đồ đáng ghét.

- Hửm, chả phải em rất hưởng thụ sao bé cưng.

Joong cúi người thỏa mãn thơm lên má mềm người yêu nhẹ giọng dỗ dành, nhà không có gì hết chỉ có cục meo vô giá này thôi. Từ này Dunk thực sự là của riêng anh rồi, Joong Archen này không sợ ong bướm xung quanh để mắt tới meo nhà mình nữa. Trước giờ thương em không nỡ làm em đau chỉ dám hôn môi, ôm em ngủ cùng lắm thì tự giải quyết chứ không đành để em tổn thương ai mà ngờ bé nhà lại chủ động dâng mình.

- Tối nay em phải lên máy bay rồi mà 2h sáng anh mới tha cho em, đồ biến thái.

Dunk được anh ôm vào lòng an ủi cả buổi vẫn không bớt lẩm bẩm làm Joong bật cười khoái chí cái điệu cười rất ngứa đòn đó càng chọc cho Dunk xù lông mèo lên. Cậu vừa mắng vừa dùng tay đấm lên ngực Joong, anh mặc kệ bị mắng bị chửi chỉ cần nghĩ đến bộ dạng tối qua của bé cưng cũng đủ làm cho anh bay lên trời rồi bị đánh 1 chút cũng chẳng sao cả.

- Au anh biết lỗi rồi mà. Ngủ thêm chút nữa chịu không?

Joong nắm lấy tay mèo đang tung hoành trên người mình nhét lại vô chăn rồi kéo Dunk vào lòng dùng thân nhiệt xoa dịu em nhà, 2h sáng mới ngủ hơn 6h đã thức giấc anh sợ Dunk mệt nên chỉ còn cách ôm chặt cả người em lại để cậu không vùng  vẫy được nữa. Ngủ thêm 1 chút cũng tốt dù gì đến 20h tối nay Dunk mới lên chuyến bay. Xa em thật sự là không nỡ nhưng đó là sự cố gắng bao lâu nay của cậu, chỉ cần em vui bao lâu anh cũng chiều. Nghĩ đến việc phải xa em tuy tự an ủi bản thân là tốt cho em nhưng vẫn buồn lắm đấy nhé, bình thường đi làm xa nhau 8 tiếng đã nhớ không chịu nổi đằng này lại... Joong thở dài 1 tiếng ánh mắt nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn cái đầu tròn ủm trong vòng tay mình, không nỡ chút nào.

Dunk nhận ra cái thở dài của bạn cún nhà mình liền xích người sát anh hơn 1 chút, dụi má lên cằm Joong như lời an ủi. Dunk không dám nói gì vì sợ chỉ cần nhìn vô ánh mắt bạn nhà cậu sẽ mặc kệ tất cả mà ở đây với anh mất, vòng tay vắt qua eo Joong được siết chặt hơn chút sau 1 lúc Joong đã nghe thấy tiếng thở đều đều của cục meo rồi.

- Bảo bối, sớm về nhé anh đợi em.

Không biết là Dunk có thật sự ngủ rồi không mà sau khi Joong vừa dứt lời cái đầu nhỏ lại gật gật vài cái rồi lại chu chu môi xinh ra sau đó mới lại nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu. Joong thu lại mọi thứ vào mắt yêu chiều mà thơm lên mái tóc em tay không rảnh rỗi mà xoa lưng cho em ngủ.

Anh không biết cách yêu sao cho đúng nhưng vì em anh có thể học, anh cũng không biết cử xử nhẹ nhàng vì tính chất công việc luôn khiến anh rơi vào áp lực căng thẳng nhưng vì em anh nguyện dùng hết tất cả sự dịu dàng mà anh có để trao cho em, ngàn thương vạn sủng đời này anh dành hết cho một mình em Dunk Natachai.

9 giờ sáng Joong đã thức dậy trước ôm em tách ra khỏi người mình rút cánh tay đang tê cứng bị Dunk ôm chặt cứng ra đứng dậy kéo lại chăn cho em nhỏ rồi vào vệ sinh cá nhân. Tối qua sau khi xong trận Joong đã giúp em làm sạch kĩ hết rồi nên giờ Dunk mới có thể yên bình ngủ say đến vậy. Sau khi tắm rửa vệ sinh cá nhân xong Joong chỉ mặc một chiếc quần thể thao màu xám thoải mái, thói quen không mặc áo từ khi yêu Dunk đã dần bỏ rồi vì mỗi lần không mặc áo sẽ bị em nhỏ phồng má lên mắng sợ anh bị cảm lạnh. Joong đứng lau khô tóc ánh mắt vẫn không rời người đang say giấc trên giường không kìm được mà tiến tới hôn cái chóc lên miệng xinh của người kia.

Joong không tin nhưng giờ có lẽ là tin rồi, anh từng đọc trên mạng rằng tình yêu sẽ khiến khác đi. Ngẫm lại anh thấy cũng có phần đúng đó chứ thế giới của Joong tràn ngập màu sắc khi có Dunk bên cạnh, vì Dunk nên anh mới thay đổi, vì Dunk mà trở nên dịu dàng. Tất cả chỉ là vì em và chúng ta.

Lặng lẽ xếp vali cho Dunk, anh cẩn thận soạn từng món đồ nhỏ nhất đến lớn nhất cuối cùng lại thành ra từ dự định là 2 cái vali lớn giờ thêm 3 cái size vừa nữa, trông Joong bây giờ không khác gì anh chồng chu đáo tinh tế mà mọi nhà ao ước. Xong hành lí Joong vơ đại chiếc áo trong tủ mặc vào rồi xuống nhà dặn đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho Dunk. Anh dặn dò chỉ làm mấy món thanh đạm nhẹ bụng và một phần canh xườn hầm củ sen mà Dunk muốn ăn mấy hôm nay.

Xong xuôi cũng đã hơn 10 giờ trưa Joong lại lững thững lên phòng xem bạn nhỏ thế nào rồi. Dunk vẫn đang nằm xấp ngủ say có lẽ là do... đau nên tư thế nằm xấp là tư thể thoái mái nhất hiện giờ của cậu. Joong mỉm cười kéo ngăn tủ lấy ra lọ thuốc tiêu sưng rồi đi đến ngồi xuống mép giường bôi thuốc cho em, được thứ thuốc dạng gel mát lạnh chạm vào cộng thêm Joong làm rất nhẹ nhàng nên Dunk càng thoải mái mà ngủ, bôi xong thuốc thấy cậu ngủ ngon quá anh cũng chưa muốn gọi cậu dậy bèn vơ lấy quyển sách trên tủ rồi tựa lên giường đọc đợi Dunk tỉnh, như ngửi được mùi hương quen thuộc bên cánh mũi cậu hé mở mắt rồi lại nâng người rúc vào lòng cún bự của mình lim dim ngủ tiếp, anh cũng chiều ý cậu 1 tay cầm sách đọc tay kia lại xoa nhẹ chiếc đầu tròn ủm trong lòng.

- Haiz nhìn vậy càng không nỡ xa em mà. Joong thì thầm

___________________________________________

tui đang bận đi làm thêm ý, nên không viết được nhiều lắm mấy bả đọc đỡ he

đừng có quên tui đóoo và nếu có thể thì ủng hộ fic mứi của tui nữa nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com