Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

- Em đi nha.

- Joong, em đi đó.

Dunk đã lặp đi lặp lại câu nói đó được hơn 10 phút rồi mà anh chàng cao lớn kia cứ ôm cậu khư khư trong lòng mãi không buông. Xót người thương cậu đành để im cho anh ôm tay không rảnh rỗi mà vuột dọc sống lưng an ủi tên bạn trai dính người của mình, trước khi ra sân bay Joong đã ôm Dunk chặt cứng trên xe lải nhải sẽ thường xuyên qua thăm cậu nhưng cậu tất nhiên là không đồng ý. Bạn lớn nhà cậu là người cuồng công việc, đi qua đi lại giữa hai đất nước sức đâu mà gánh vác công ty nữa nhớ thì nhớ thật nhưng phải đành chịu đựng 6 tháng thôi. Ba mẹ Dunk đứng bên cạnh cũng bất lực với hai đứa nhóc nhà mình, nhưng nhìn hai con như thế ông bà cũng bất chợt nhớ đến lúc mới yêu ông bà cũng không nỡ xa nhau như thế.

Tiếng thông báo vang lên cũng là lúc Joong phải để tâm can bảo bối cho em lên đường tìm kiếm tri thức rồi, sợ bản thân lộ dáng vẻ yếu đuối ở nơi đông người hôm nay anh còn đặc biệt chuẩn bị kính râm... Joong buông vòng tay ấp người yêu ra lưu luyến hôn lên môi mềm của em nhỏ, lặng lẽ khịt mũi vài cái rồi ngước mắt lên trời để ngăn dòng nước trực trào kia, anh trước nay luôn rất giỏi khống chế cảm xúc nhưng giờ hình như là vô tác dụng rồi.

- Dunk, đến nơi nhớ gọi cho anh. Nhớ ăn uống đầy đủ, phải đi tất trong nhà kẻo lạnh, nhớ không được thức khuya, nhớ...

- Joong, suỵt nào. Em nhớ hết rồi ạ, Joong ở nhà ngoan đợi em về ná. Ôm em một cái nữa.

Dunk dưng dưng nước mắt xoa má anh nhà, siết nhẹ vòng tay ôm anh.

- Thôi con, mau đi kẻo trễ. Ba Dunk nhìn đồng hồ sắp trễ lúc này mới lên tiếng tách hai đứa nhóc này ra.

Dunk quay sang ôm ba mẹ dặn họ phải chăm sóc bản thân thật tốt đừng tham việc rồi để bị ốm. Nhận lấy vali từ tay Joong Dunk xoay người bước đi, bước vào tương lai tươi sáng phía trước.

Nhìn cậu đi xa dần rồi khuất bóng, Joong lặng lẽ lấy chiếc kính râm ra đeo lên che giấu đôi mắt đỏ hoe kia rồi khẽ khịt mũi vài cái nữa, mẹ Dunk thấy vậy không khỏi bật cười trêu anh.

- Joong về đi làm đi con, tới nơi nó sẽ tự động gọi cho con. Yên tâm đi, mẹ sợ con đứng đây một lúc nữa sân bay sẽ trôi mất.

Joong biết mẹ trêu ngại ngùng chuyển hướng câu chuyện, anh đề nghị đưa ông bà về nhà mới tới công ty họp.

- Bố mẹ, con xin phép đi trước ạ.

Đưa ông bà về nhà an toàn xong anh còn chu đáo mua cho ba mẹ Dunk chút thuốc bổ và yến xào. Sợ ông bà không nhận nên Joong đem luôn vô nhà rồi vội vã chắp tay cúi chào ông bà xin phép đi họp gấp. Chàng rể này rất được lòng cả nhà nha.

Joong tới công ty với gương mặt không thiết tha điều gì làm cho nhân viên từ quầy lễ tân đến các nhân viên khác không dám hó hé nhìn thẳng vào sếp. Tới phòng họp không khí đang nhộn nhịp thấy Joong bước vào đột nhiên ai cũng lạnh sống lưng không hẹn mà đồng loạt ngồi thẳng lưng nghiêm túc. Anh phất tay ra hiệu cho trợ lý bắt đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, khí chất lạnh lùng đó giống y hệt lúc mà cậu nhóc dễ thương kia chưa xuất hiện, mọi người ai cũng toát mồ hôi trong khi điều hòa vẫn đang ở mức 25°C.

Cuộc họp kết thúc Joong đứng dậy lịch sự chào mọi người rồi bước vội ra khỏi phòng họp, ai nấy đều như trút được bao tải trên người thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có chút hóng chuyện tò mò sếp nhà mình có việc gì mà vội vã thế kia.

Anh lê thân thể mệt mỏi về nhà, thở dài một cái chua chát. Căn nhà ấm áp mọi ngày sao hôm nay lại trống trải, âm u đến lạ chắc do thiếu bóng dáng loay hoay trong bếp của người kia, cái đầu tròn ủm với mái tóc mượt mà thoang thoảng hương của cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng kia mỗi ngày đều chạy ùa ra dụi vào cổ anh làm nũng đón anh về ấy vậy mà hôm nay trống trải quá, thật sự im ắng quá. Không có tí tinh thần nào Joong cũng chẳng buồn ăn uống gì, mở tủ vơ đại chai nước lạnh gắt tu một hơi rồi đi tắm. Xong xuôi thì lại vô thư phòng cắm đầu vào laptop cùng với số giấy tờ chất cao ngang mặt, thậm chí còn chả thèm sấy khô tóc cứ mặc kệ mà làm việc. Dừng tay vài giây Joong thơ thẫn nhìn chùm đèn trên trần nhà, xoa xoa thái dương quyết định không làm việc nữa bèn xuống tủ rượu tìm cách giải sầu.

Joong ngồi ở ban công trong phòng, ánh đèn thành phố BangKok nhộn nhịp đông đúc đến thế ấy vậy mà giờ đây anh lại cảm thấy lạc lõng vô cùng. Từng ly, từng ly rượu cứ vậy mà được anh đưa hết vào dạ dà, càng say lại càng nhớ em. Nếu em biết anh bỏ bữa chắc chắn sẽ vừa nấu gì đó vừa chu môi xinh mắng yêu anh, nếu em biết anh không chịu sấy tóc vì thấy tốn thời gian em sẽ dịu dàng nâng mặt anh trên tay làm khô mái tóc còn ướt đẫm nước đó, nếu em ở đây anh sẽ không cần tìm tới cái thứ men cay nồng này để giải tỏa tâm trạng, có em thật tốt. Joong hết uống rượu ngẩn ngơ nhìn xuống thành phố tấp nập kia lại thuần thục lôi từ túi quần ra bao thuốc lá châm lửa hít một hơi, nhả làn khói lên cao nhếch khóe môi cười chua xót.

- Dunk, hôm nay anh lại hút thuốc rồi.

Dunk vừa hạ cánh an toàn đến Canada, làm thủ tục nhập cảnh, mua sim, lấy hành lý xong xuôi liền bắt xe về kí túc xá trường, đoạn đường từ sân bay đến trường cậu không xa lắm ngồi taxi 30 phút là tới nơi rồi. Xe dừng trước cổng Dunk đã được hai người bạn cùng phòng mà cậu làm quen được trước khi đến đã giúp cậu đưa hành lý về phòng.
Nhìn chung phòng ốc khá rộng rãi đầy đủ tiện nghi, 1 phòng như vậy chỉ có 3 sinh viên ở thật sự là rất rộng rãi, nhìn một lượt căn phòng Dunk bất giác nhớ đến Joong. Anh là người sắp xếp yêu cầu nơi ở tốt nhất cho cậu, vốn dĩ định để Dunk một mình một phòng nhưng lại nghĩ cậu nên có vài người bạn bè nên đã đồng ý để Dunk ở phòng 3 người, cái tên mặt lạnh nhà cậu bề ngoài thì ít nói vậy thôi nhưng bên trong lại âm thầm lo toan hết. Vì trái múi giờ nên Dunk không nghỉ ngơi được do chưa quen lắm dù sao trên máy báy cũng ngủ nhiều rồi bên đây mới đang là 13:21 còn ở Thái nhanh hơn Canada 11 tiếng nên giờ là 00:21. Dunk cảm ơn các bạn xong liền bắt tay vào dọn dẹp hành lý sắp xếp góc của mình. Sau 2 tiếng mọi thứ cũng xong, lúc này Dunk mới thấm mệt ngồi xuống bàn lấy điện thoại nhắn tin báo bình an cho ba mẹ, cậu không dám gọi điện vì giờ này ba mẹ đang nghỉ ngơi rồi. Cậu trông cũng không khá hơn Joong là mấy, nhớ anh rồi.

Tay theo phản xạ tự nhiên mà nhấp vô Avatar cùng cái tên quen thuộc kia " MJ 💗 " thì thấy đốm xanh vẫn sáng, giờ này mà vẫn chưa ngủ sao Dunk thầm nghỉ thì dòng tin nhắn đã kéo cậu về hiện thực.

MJ💗
Cục cưng, anh nhớ em rồi.

Sao em không gọi cho anh.

                                  
                                       Joong ngoan em mới dọn dẹp
                                       xong đây ạ.
           
                                       Em nghĩ anh ngủ rồi nên định    
                                       nhắn tin cho anh thôi.

                                       Sợ anh tỉnh giấc.

Chưa để cậu nhắn gì thêm, Joong đã gọi video đến. Khuôn mặt đỏ ửng tóc tai rối tung, trên cằm đã hiện lên vài đốm râu lún phún Dunk vừa nhìn thấy lòng đã cuộn lên xót xa, với có vài tiếng anh đã như vậy vài tháng nữa tính sao đây. Không để cậu lên tiếng Joong đã khàn khàn hai tay giơ điện thoại sát mặt nói trước.

- Anh nhớ em lắm, thật sự rất nhớ em. Hức...

Tiếng nấc nhẹ của anh khiến Dunk chắc chắn bạn lớn nhà mình say rồi.

- Joong, uống rượu phải không?

- Cục cưng, anh xin lỗi anh còn hút thuốc nữa. Em đừng mắng anh.

- Haiz sao em nỡ mắng anh chứ.

Dunk dịu giọng không chất vấn, thương anh cũng hiểu tại sao anh nhà phải dùng đến rượu và thuốc lá. Từ khi chính thức yêu đương đến nay sau một lần Dunk vô tình bước vào phòng khi Joong đang hút thuốc thì bị sặc thì từ đó Joong đã không còn đụng vô một điếu thuốc lá nào nữa. Công việc khiến anh mệt mỏi nên mới phải tìm đến thứ đó giải tỏa nhưng bé nhà anh không thích anh liền nói bỏ là bỏ được luôn, Dunk từ hôm anh bỏ thuốc lá lâu lâu lại chạy đến nhét vô tay Joong viên kẹo ngọt thì thầm " cái này ngọt hơn thuốc lá anh nhỉ " rồi cười khì khì xà vào lòng anh tận hưởng mùi hương dễ chịu của anh nhà.

- Em bảo này, uống một chút thôi nhé. Em thương Joong.

Joong bên này đã đi vào phòng đóng cửa ban công lên giường ôm điện thoại. Mắt anh mở không nổi luôn rồi vẫn cố nhướn mày nhìn em nhỏ thêm chút. Nghe em dỗ dành lòng anh dâng lên hũ mật, ngoan ngoan dạ vâng rồi chìm vào giấc ngủ.

- Ngủ ngoan, em đi sẽ về sớm thôi.

             *Cuộc gọi đã được kết thúc*

__________________________________________

Dạo này tui thấy tui viết cứ kì kì khong hay cho lắm, chắc phải đi kiếm lại mạch cảm xúc thoii.

Mọi người thông cảm cho cái sự lười biếng này của tui nhaaa, năm nay sức khỏe hay tinh thần của tui đều tụt dốc không phanh, nào là phải mổ ruột thừa, suy nhược cơ thể, rối loạn lo âu tá lả bùng binh hết trơn nma tui cũng cố gắng vượt qua vì ngày mai còn được sống mở mắt ra vẫn còn gia đình đã là hạnh phúc lắm rùiii. Nhớ giữ sức khỏe nha mọi người, giữ sức khỏe tốt để còn ủng hộ cho hai anh bé nhà mình nữa chớ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com