Hơn Cả Một Lời Nói
Ngày... tháng... năm...
Thời gian cứ thế trôi qua, những ngày tháng bên nhau của Dunk và Joong trở nên thân thuộc như hơi thở. Tình cảm giữa họ không còn là điều ẩn giấu nữa – không phải vì họ nói ra, mà vì mọi người xung quanh đều nhận ra.
Sáng hôm ấy, Dunk đến lớp muộn. Cậu hớt hải chạy vào khi giáo viên đang dở bài giảng, vẻ mặt lấm lét như một cậu bé vừa bị bắt quả tang. Joong ngồi yên lặng ở bàn đầu, thoáng nhíu mày khi nhìn thấy Dunk.
Sau khi giờ học kết thúc, Joong không nói gì, chỉ đứng đợi Dunk ở hành lang.
"Sao cậu lại đi trễ? Không giống cậu chút nào."
Dunk gãi đầu, vẻ mặt ngại ngùng. "Tớ ngủ quên..."
Joong thở dài, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc rối của Dunk. "Lần sau nhớ đặt báo thức. Nếu không, gọi tớ qua đánh thức cậu."
Dunk bật cười. "Cậu nói như một ông cụ non ấy. Nhưng được thôi, tớ sẽ nhớ."
Buổi trưa, cả hai ngồi ăn ở căn-tin trường. Dunk đang kể một câu chuyện hài hước thì một cô bạn cùng lớp bất ngờ bước đến.
"Joong, chiều nay cậu rảnh không? Tớ cần cậu giúp bài tập nhóm."
Joong chưa kịp trả lời, Dunk đã chen vào: "Cậu ấy không rảnh đâu. Cậu ấy phải về giúp tớ sửa xe."
Cô bạn nhìn Dunk, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng. Nhưng Joong vẫn giữ vẻ bình thản. "Đúng vậy. Tớ đã hứa với Dunk rồi. Có gì mai tớ giúp cậu nhé."
Cô bạn gật đầu miễn cưỡng rồi rời đi. Dunk ngồi dựa lưng vào ghế, vẻ mặt đắc ý.
"Cậu không cần từ chối thẳng thế đâu." Joong nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút trách móc.
"Nhưng cậu hứa với tớ rồi mà." Dunk nháy mắt.
"Cậu đúng là..." Joong lắc đầu, nhưng không giấu được nụ cười.
Chiều hôm đó, Dunk và Joong cùng về tiệm sửa xe nhỏ của Dunk. Joong không thực sự hiểu về máy móc, nhưng cậu luôn kiên nhẫn ngồi cạnh Dunk, lắng nghe cậu thao thao bất tuyệt về các loại động cơ, nhớt xe, hay cách sửa chữa.
"Cậu có bao giờ nghĩ mình sẽ làm nghề khác không?" Joong bất chợt hỏi khi Dunk đang tập trung sửa một bộ phận xe.
Dunk dừng tay, ngẩng lên nhìn Joong. "Không. Tớ thích sửa xe. Thích cảm giác làm thứ gì đó hỏng hóc trở nên tốt hơn. Còn cậu? Cậu có nghĩ sẽ làm gì khác không?"
Joong trầm ngâm. "Tớ không chắc. Nhưng nếu có, tớ muốn làm điều gì đó mà tớ có thể tự hào... giống như cậu vậy."
Dunk nhìn Joong một lúc, rồi mỉm cười. "Cậu không cần phải giống tớ. Chỉ cần cậu làm điều gì đó khiến cậu hạnh phúc là được."
Joong không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng, cậu cảm thấy ấm áp lạ thường.
Tối muộn, khi Joong chuẩn bị ra về, Dunk đưa tay kéo nhẹ tay cậu lại.
"Joong." Dunk nói, ánh mắt đầy nghiêm túc.
"Sao thế?"
"Tớ muốn cậu biết rằng... tớ trân trọng cậu rất nhiều."
Joong khựng lại, hơi bất ngờ trước lời nói của Dunk. Nhưng ngay sau đó, cậu mỉm cười.
"Tớ biết, Dunk. Và tớ cũng vậy."
Dunk thả tay Joong ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Tớ sẽ luôn cố gắng, để cậu không bao giờ phải hối hận khi ở bên tớ."
Joong không đáp, nhưng cái gật đầu nhẹ của cậu đã nói lên tất cả.
Trên đường về, Joong cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Bên cạnh Dunk, mọi thứ dường như đều đơn giản và bình yên hơn. Và cậu biết rằng, chỉ cần có Dunk bên cạnh, mọi thứ đều sẽ ổn.
----------
Mn ủng hộ Yo với nhaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com