Khi Ánh Nhìn Trở Nên Khác Lạ
Ngày... tháng... năm...
“Joong luôn nghĩ rằng chỉ mình cậu ấy giữ bí mật. Nhưng từ bao giờ, tôi đã bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt ở cậu ấy mà chính cậu ấy cũng không biết.”
____
Chiều hôm đó, trời mưa tầm tã. Sau giờ học, Dunk định trốn ra sau trường để ngủ một lát trong căn chòi cũ, nơi cậu thường dùng làm "sào huyệt bí mật" mỗi khi không muốn về nhà sớm. Nhưng khi bước vào, cậu lại thấy Joong đã ở đó.
Joong không nhìn thấy Dunk ngay. Cậu đang ngồi bệt trên sàn, gương mặt hơi nhợt nhạt, chăm chú đọc cuốn sách trên tay. Cơn mưa ngoài trời làm ánh sáng trong căn chòi trở nên u ám, nhưng Dunk lại thấy Joong đẹp một cách kỳ lạ.
“Này, cậu làm gì ở đây thế?” – Dunk cất tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Joong giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng chút bối rối.
“À… trời mưa nên tớ vào đây trú thôi. Còn cậu?”
“Cậu nghĩ sao? Đây là chỗ của tớ mà.” – Dunk nhe răng cười, dù thực lòng cậu chẳng hề phiền khi Joong ở đây.
Cậu bước vào, thả người ngồi xuống cạnh Joong. Cả hai cùng im lặng, lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn cũ. Dunk nhận ra rằng, ngồi bên cạnh Joong như thế này không hề tệ. Không có những lời trách móc hay bài giảng của giáo viên, không có sự ồn ào từ đám bạn bàn cuối. Chỉ có hai người họ và sự tĩnh lặng lạ thường.
____
Từ hôm đó, Dunk bắt đầu nhận ra những điều nhỏ nhặt về Joong.
Joong luôn đến lớp rất sớm, thường là người đầu tiên ngồi vào chỗ, sắp xếp sách vở ngăn nắp. Nhưng khi không ai chú ý, Joong lại ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, đôi mắt thoáng chút mơ màng. Dunk tự hỏi, Joong đang nghĩ gì?
Trong giờ học, Joong luôn tập trung lắng nghe, nhưng Dunk để ý rằng mỗi khi gặp bài khó, cậu ấy sẽ vô thức cắn nhẹ môi dưới. Lần đầu nhìn thấy, Dunk nghĩ đó là một hành động bình thường. Nhưng càng để ý, cậu càng nhận ra điều đó... đáng yêu hơn mình nghĩ.
Và rồi còn có cả nụ cười của Joong. Không phải kiểu nụ cười bùng nổ mà Dunk thường hay mang trên gương mặt, mà là một nụ cười nhẹ nhàng, đôi khi thoáng qua như một làn gió. Có lúc Dunk tự nhủ mình đang tưởng tượng, nhưng cậu nhận ra rằng mỗi khi Joong cười, trái tim cậu lại lỡ nhịp.
____
Hôm ấy, Dunk bị giáo viên phạt lau bảng sau giờ học vì tội làm ồn trong lớp. Joong, như mọi khi, vẫn là người ở lại cuối cùng để thu dọn sách vở.
“Lại bị phạt nữa à?” – Joong hỏi, giọng đầy vẻ trêu chọc nhưng không giấu được sự quan tâm.
“Ừ thì… số tớ nó khổ mà.” – Dunk cười hề hề, cố lau đi những vệt phấn ngoằn ngoèo trên bảng.
Joong tiến lại gần, cầm lấy miếng bọt biển từ tay Dunk.
“Để tớ giúp. Cậu chậm quá.”
Dunk đứng yên nhìn Joong lau bảng, đôi tay cẩn thận xóa đi từng vết phấn. Ánh hoàng hôn từ cửa sổ hắt vào lớp, phủ lên Joong một ánh sáng dịu dàng. Tim Dunk đập mạnh. Lần đầu tiên, cậu nhận ra Joong không chỉ là cậu bạn kiểu mẫu mà giáo viên luôn ca ngợi.
Joong dịu dàng, tinh tế, và có một sự ấm áp mà Dunk chưa từng để ý trước đây.
“Cậu lúc nào cũng như thế à?” – Dunk buột miệng hỏi.
Joong dừng tay, ngạc nhiên nhìn cậu.
“Như thế nào cơ?”
“Thì… lúc nào cũng giúp người khác mà chẳng đòi hỏi gì. Cậu không mệt à?”
Joong khẽ cười, lắc đầu.
“Mệt chứ. Nhưng nếu tớ không làm, thì ai sẽ làm?”
Câu trả lời của Joong khiến Dunk không biết nói gì. Cậu cảm thấy trong lòng có chút gì đó khó chịu – một cảm giác mơ hồ mà cậu không thể gọi tên.
___
Từ hôm đó, Dunk bắt đầu để ý đến Joong nhiều hơn. Cậu nhận ra mình luôn tìm cách đến gần Joong, luôn chờ đợi những khoảnh khắc mà chỉ có hai người. Cậu không hiểu tại sao, nhưng mỗi khi nhìn thấy Joong, tâm trạng cậu lại tốt hơn. Và mỗi khi không thấy Joong, cậu lại cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó.
Dunk tự nhủ rằng đó chỉ là tình bạn. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết có điều gì đó đang thay đổi – trong ánh nhìn của cậu, trong cách trái tim cậu đập khi Joong mỉm cười.
“Có lẽ tôi đã nghĩ sai rồi. Joong không chỉ là bạn thân của tôi. Cậu ấy là một điều gì đó… hơn thế.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com