Một Ngày Bình Thường Nhưng Đặc Biệt
Ngày... tháng... năm...
Joong thức dậy muộn hơn mọi khi, nhưng điều đầu tiên cậu nhận ra là mùi thơm của trứng đang chiên. Khi bước vào bếp, hình ảnh Dunk loay hoay với cái chảo khiến Joong bật cười.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Dunk quay lại, mặt đỏ bừng. “Tớ định làm bữa sáng cho cậu. Nhưng hình như hơi thất bại rồi.”
Joong nhìn vào chảo, nơi miếng trứng hơi cháy một bên, và lắc đầu. “Không sao đâu. Cậu đã cố gắng vậy là được rồi.”
“Tớ biết cậu chỉ đang nói cho tớ đỡ ngại thôi.” Dunk cười ngượng, rồi nhường lại chảo cho Joong. “Cậu làm nốt đi. Tớ chỉ muốn thử làm gì đó cho cậu thôi.”
Joong cầm lấy chiếc chảo, nhanh chóng hoàn thiện món ăn. Sau vài phút, hai người đã ngồi đối diện nhau tại bàn ăn nhỏ trong ánh nắng buổi sáng. Joong gắp một miếng trứng mà Dunk làm, ăn thử và gật đầu:
“Thật đấy, không tệ chút nào. Lần tới cậu cứ làm tiếp nhé.”
Dunk nhìn Joong, đôi mắt ánh lên niềm vui. “Được thôi. Nhưng nếu cháy thì cậu cũng không được chê.”
Joong bật cười, với tay xoa nhẹ tóc Dunk. “Tớ sẽ không chê, vì đó là món ăn do cậu làm.”
---
Sau bữa sáng, Joong đề nghị rủ Dunk đi đâu đó. Dunk không hỏi nhiều, chỉ leo lên xe và để Joong tự dẫn đường. Chiếc xe dừng lại ở một con đường nhỏ dẫn ra bãi cỏ ven hồ. Không gian xanh mướt trải dài trước mắt, những cơn gió nhẹ lùa qua khiến Dunk không giấu được sự thích thú.
“Chỗ này đẹp thật. Sao cậu tìm được?”
“Lần trước tớ đi xe đạp ngang qua. Tớ nghĩ cậu sẽ thích.”
Hai người bước xuống, Dunk nhặt một hòn đá nhỏ rồi ném thử xuống hồ, tạo nên những vòng sóng lăn tăn.
“Cậu đến đây một mình sao?”
Joong ngồi xuống bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh. “Ừ, thỉnh thoảng tớ cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ. Nhưng hôm nay có cậu ở đây, tớ thấy chỗ này còn đặc biệt hơn.”
Dunk ngồi xuống bên cạnh, khẽ tựa lưng vào Joong. “Tớ chưa bao giờ nghĩ mình lại thích sự yên tĩnh. Nhưng khi ở cạnh cậu, tớ thấy thoải mái lạ kỳ.”
Joong nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dunk. “Vì cậu biết tớ luôn ở đây.”
Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng gió và tiếng nước hồ vỗ nhẹ.
---
Trên đường trở về, Dunk bất ngờ rủ Joong ghé vào một quán ăn nhỏ ven đường mà cậu từng thích từ lâu. Joong không phản đối, chỉ gật đầu đồng ý.
Dunk gọi một tô bún riêu lớn và bắt đầu kể cho Joong nghe những câu chuyện nhỏ nhặt từ hồi bé, từ việc cậu từng bị mẹ mắng vì nghịch phá, đến những trò đùa ngốc nghếch với bạn bè. Joong im lặng lắng nghe, đôi lúc bật cười trước những mẩu chuyện kỳ quặc mà chỉ Dunk mới nghĩ ra được.
“Tớ không ngờ cậu lại nghịch ngợm như thế hồi nhỏ.”
“Thì giờ tớ ngoan rồi, nhờ cậu đấy.” Dunk nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Joong chỉ mỉm cười, không đáp. Nhưng trong lòng cậu, những khoảnh khắc giản dị này lại chính là điều khiến cậu cảm thấy yêu Dunk hơn.
---
Về đến nhà, Dunk nằm dài ra ghế sofa, than thở rằng cả ngày hôm nay thật mệt. Joong ngồi xuống cạnh cậu, khẽ đẩy vai Dunk.
“Cậu mệt thật hay chỉ làm nũng vậy?”
“Tớ mệt thật mà. Đi cả ngày, ăn nhiều nữa. Cậu không thấy sao?”
Joong lắc đầu, nhưng vẫn nhẹ nhàng kéo Dunk lại gần. “Nếu mệt thì ngủ một lát đi. Tớ sẽ ở đây.”
Dunk dụi đầu vào vai Joong, miệng lẩm bẩm: “Cậu lúc nào cũng thế, làm tớ quen với cảm giác được chiều chuộng. Sau này mà cậu không làm thế nữa, tớ sẽ không chịu đâu.”
Joong khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc Dunk. “Tớ sẽ luôn ở đây, Dunk. Cậu không cần lo gì cả.”
Dunk không đáp, chỉ siết chặt tay Joong hơn. Trong lòng cậu, những lời nói đơn giản ấy lại mang sức nặng như một lời hứa trọn đời.
---
Dạo này học bù đầu luon â🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com