Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Khoảnh Khắc Nhỏ Bé


Ngày... tháng... năm...

Ngày hôm sau, Dunk vẫn đến trường như mọi khi. Nhưng lần này, Joong lại là người đợi cậu ở cổng trường. Dáng vẻ Joong đứng dựa vào xe, tay cầm điện thoại, khiến Dunk không nhịn được mà mỉm cười.

“Cậu đến sớm thế?” Dunk hỏi khi bước đến gần.

Joong ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng. “Hôm nay tớ muốn đợi cậu.”

Dunk ngạc nhiên, nhưng không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. Hai người cùng bước vào lớp, mặc kệ ánh mắt tò mò của vài bạn học trong lớp.

---

Giờ giải lao, Joong kéo Dunk ra ngoài hành lang. Cơn gió nhẹ thổi qua làm những tán cây xào xạc, mang lại cảm giác dễ chịu.

“Dunk, cậu có muốn đi đâu chơi vào cuối tuần này không?” Joong đột ngột hỏi, ánh mắt nhìn Dunk đầy chờ đợi.

Dunk quay sang, cười tinh nghịch. “Cậu chủ động rủ tớ đi chơi? Đây là lần đầu đấy!”

Joong khẽ cười, không phủ nhận. “Thì sao? Cậu có đi không?”

“Tất nhiên là đi chứ! Nhưng cậu định đi đâu?”

“Bí mật. Cứ để tớ lo.”

Dunk nhìn Joong đầy tò mò, nhưng Joong không nói gì thêm. Dù vậy, Dunk vẫn cảm thấy vui vẻ đến lạ.

---

Cuối tuần, Dunk đứng đợi ở cổng nhà từ rất sớm. Joong đến đúng giờ như đã hẹn, trên tay cầm một chiếc mũ bảo hiểm mới.

“Cái này cho cậu.” Joong đưa mũ cho Dunk.

“Cậu mua cho tớ à? Đẹp thế!” Dunk thích thú đội thử, rồi mỉm cười nhìn Joong. “Cảm ơn nhé!”

Joong chỉ gật đầu, rồi ra hiệu cho Dunk lên xe. Chiếc xe lướt qua những con đường dài, đưa cả hai đến một vùng ngoại ô cách xa thành phố.

---

Địa điểm Joong chọn là một đồi cỏ xanh mướt, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố phía xa. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hương cỏ dại.

“Đẹp không?” Joong hỏi, đứng cạnh Dunk.

“Đẹp thật đấy. Làm sao cậu tìm được chỗ này?”

“Đây là nơi tớ thường đến khi cần suy nghĩ. Tớ muốn chia sẻ với cậu.”

Dunk ngồi xuống bãi cỏ, tay nghịch những bông hoa dại nhỏ xíu. “Cậu thật sự bất ngờ đấy, Joong. Tớ không nghĩ cậu lại lãng mạn như thế.”

“Cậu nghĩ tớ khô khan lắm à?” Joong hỏi, giọng pha chút trêu chọc.

“Ừ thì… một chút thôi.” Dunk cười lớn, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ ấm áp.

Joong ngồi xuống bên cạnh, cả hai im lặng trong giây lát. Khoảng cách gần gũi giữa họ khiến không gian như lắng lại.

“Dunk.” Joong chợt lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chân thành. “Cậu có biết tớ quý cậu đến mức nào không?”

Dunk quay sang, ánh mắt gặp ánh mắt Joong. “Tớ biết.”

“Vậy thì tốt.” Joong khẽ mỉm cười.

---

Cả hai ở lại đồi cỏ đến tận khi mặt trời bắt đầu lặn. Dunk nằm dài trên cỏ, mắt nhìn lên bầu trời chuyển màu cam rực rỡ.

“Joong này, nếu một ngày cậu không còn thích tớ nữa thì sao?” Dunk bất ngờ hỏi, giọng nói có chút ngập ngừng.

Joong không trả lời ngay. Cậu nằm xuống bên cạnh Dunk, tay khẽ chạm vào tay cậu. “Tớ không nghĩ ngày đó sẽ đến. Nhưng nếu có, tớ vẫn muốn ở bên cậu.”

Lời nói của Joong khiến Dunk im lặng. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng chữ, và điều đó làm trái tim cậu đập nhanh hơn.

“Joong, cảm ơn cậu.” Dunk thì thầm.

Joong khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi bầu trời phía trước. “Cậu không cần cảm ơn. Chỉ cần cậu luôn ở đây là đủ rồi.”

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời. Hai người nằm bên nhau, không cần nói thêm lời nào, nhưng trong lòng đều hiểu rõ, khoảng cách giữa họ đã không còn nữa.

---

Trên đường về, Dunk ôm lấy eo Joong từ phía sau, đầu tựa nhẹ vào lưng cậu.

“Joong, tớ không nói ra nhiều, nhưng cậu quan trọng với tớ lắm.”

Joong khẽ quay đầu lại, mỉm cười. “Tớ biết mà, Dunk.”

Và chỉ cần như thế, họ tiếp tục hành trình, để lại sau lưng ánh đèn vàng của thành phố, như minh chứng cho một mối quan hệ đang ngày càng bền chặt hơn.
-------
Dạo này thi thố nhìu quá cả nhà oiiii🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com