Những trang nhật kí đầu tiên
Ngày... tháng... năm...
“Hôm nay, tôi lại nhìn thấy Dunk cười. Vẫn nụ cười ấy, rực rỡ và lấp lánh như ánh mặt trời chiếu qua những tán cây trước cửa lớp. Nhưng có lẽ Dunk chẳng bao giờ nhận ra rằng tôi đã nhìn theo cậu lâu đến thế, như một thằng ngốc không biết che giấu chính mình.”
Tôi không rõ từ bao giờ mình bắt đầu có thói quen viết những dòng này. Có lẽ là từ cái ngày Dunk đưa tay kéo tôi khỏi một trận tranh cãi với bọn lưu manh lớp trên. Tôi vẫn nhớ mãi ánh mắt cậu khi ấy – chẳng chút sợ hãi, chỉ có sự bảo vệ và quan tâm, như thể tôi là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu. Và tôi biết, từ giây phút đó, Dunk không còn chỉ là bạn thân của tôi nữa.
Cậu ấy là tất cả những điều mà tôi không bao giờ dám mơ tới: mạnh mẽ, tự do, và... rực rỡ. Tôi thì sao? Tôi là Joong – một kẻ nhạt nhòa, luôn vùi mặt vào sách vở để tránh những rắc rối không cần thiết. Tôi lặng lẽ nhìn Dunk qua những khe hở nhỏ giữa cuộc đời chúng tôi. Cậu luôn ở bàn cuối, cười đùa với đám bạn nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại bị giáo viên gọi tên vì ngủ gật trong giờ.
Nhưng cậu ấy chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy khó chịu. Ngược lại, tôi dường như bị hút về phía Dunk, như một cây kim của chiếc la bàn - luôn chỉ hướng về cậu.
---
Hôm nay, Dunk ngủ gật trong tiết Toán, và giáo viên bắt tôi gọi cậu dậy. Ban đầu, tôi cũng lúng túng, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đẩy cánh tay cậu. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt lờ mờ ngái ngủ nhìn tôi, rồi bất chợt nở nụ cười ranh mãnh.
“Joong à, cậu cũng quan tâm tớ cơ đấy.”
Tôi cố giấu ánh mắt đang dao động, quay đi thật nhanh, nhưng không thể ngăn nổi nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực.
Dunk luôn nói những lời bâng quơ như thế, không chút ý tứ. Cậu chẳng bao giờ hiểu những câu nói đùa vô tư ấy lại khiến tôi bối rối ra sao.
Giờ ra chơi, cậu ném cho tôi một hộp sữa dâu và cười:
“Cảm ơn đã cứu tớ khỏi bị mắng, uống đi, thay cho lời xin lỗi.”
Tôi không thích sữa dâu, nhưng vẫn cầm lấy. Chỉ vì nó là đồ Dunk đã đưa nó cho tôi.
---
Tôi nhìn cậu chơi bóng rổ từ cửa sổ lớp học giờ tan trường. Cậu ấy luôn nổi bật giữa sân, với những đường chuyền nhanh nhẹn và nụ cười tràn đầy năng lượng. Dù mệt mỏi đến đâu, Dunk vẫn luôn tỏa sáng theo cách của riêng của chính cậu.
Tôi tự hỏi: nếu một ngày nào đó Dunk phát hiện bí mật mà tôi vẫn luôn giấu kín, liệu cậu có còn cười với tôi như thế này nữa không?
Đóng cuốn nhật ký lại, tôi ngồi thẫn thờ một lúc lâu. Tôi biết, thứ tình cảm này không nên có. Nhưng tôi chẳng thể ngăn mình viết thêm một trang nữa, thêm một ngày nữa, và tiếp tục thầm thương cậu – người bạn thân duy nhất của tôi.
---
Mn thấy có ổn hongggg, góp ý cho tui dới🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com