4. Từ bỏ
"Mày bị điên rồi đúng không Dunk? Chẳng phải là tại nó à?"
"Được rồi Phuwin, mày thôi đi!"
Dunk ngồi trên ghế sofa, hàng chân mày em nhíu lại đầy khó chịu, cậu bạn trước mắt dường như đang mất kiểm soát, miệng cứ liên tiếp nạt nộ và nói những lời không hay.
"Tại sao tao phải thôi? Trong khi mày xém chết đuối trước mặt tao?"
Phuwin cố gắng kìm nén chính mình để nói năng nhẹ nhàng với em nhất, vì cậu ta biết, trải qua cơn đuối nước ấy đã khiến Dunk mất sức rất nhiều. Nhưng chó má thật, cứ nhìn Natachai đang run rẩy, cậu lại càng phát hỏa.
"Là do hôm qua tao không biết lượng sức mình, nên chuyện bị thương chỉ là sự cố."
"Mẹ nó, Dunk? Mày yêu nó rồi à? Sao mày cứ bênh nó mãi vậy?"
Em hít lấy một hơi sâu, tư thế ngồi bắt đầu thay đổi, em bó gối trên chiếc sofa êm ái, đôi mắt buồn bã cụp xuống. Natachai cũng chẳng rõ nữa, vì những gì mà em làm vào đêm qua, tất cả chỉ vì em muốn thế.
"Cậu ta cũng đau khổ vì tao mà?"
"Đau khổ chỗ nào? Hửm?"
Phuwin mở toang cửa sổ, để gió biển tràn vào nhằm cuốn trôi không khí ngột ngạt trong phòng. Cậu ngồi lên bậu cửa, ánh mắt vô thức nhìn về hướng mà Dunk từng suýt chết đuối.
"Tao phủi bỏ lòng chân thành của cậu ta."
"Thì mày không thích nó, mày ngó lơ tình cảm của nó, đó là điều đúng mà?"
"Sao mày lại nghĩ tao không thích nó?"
Giọng Dunk vẫn cứ êm ả như vậy, róc rách truyền đến tai cậu, nhưng sao trong tim gan của Phuwin, lại như bị rỗng đi một mảng nào đó. Cậu thấy đôi mắt kia ngập nước, dẫu cậu biết người bạn thân của mình thật sự bận tâm đến Joong, nhưng không nghĩ tình một đêm của bọn họ lại đậm sâu đến vậy.
"Tại sao? Ý tao là, tại sao tụi bây lại phải như vậy?"
"Ngay cả mày, bố tao còn quản mối quan hệ giữa tao và mày, thì mày nghĩ, giả sử bố tao biết đến sự hiện diện của Archen, nó sẽ kinh khủng như thế nào? Trong khi cậu ta, một đứa khác biệt hoàn toàn với tao, một kẻ gắn liền với cồn, với hơi người, một kẻ ba hoa tài ăn nói và thậm chí còn chẳng có quyền lực gì sất. Và... tao cũng không có tự tin để bắt đầu mối quan hệ với Archen, không ai có thể xoa dịu hết hàng tấn tiêu cực của tao được đâu, có thể đêm đó nó an ủi tao thật, nhưng liệu sau này nó còn đủ sức để vỗ về tao không?"
"Mày... mày có tình cảm với nó, chỉ sau một đêm?"
Không gian trở nên thinh lặng, chỉ còn nghe tiếng sóng biển rì rào, tiếng người huyên náo bên ô cửa. Dunk Natachai trầm ngâm, đôi mắt em sâu hút như rơi vào lòng đại dương, dường như bí mật mà em chôn vùi ấy chợt bị Phuwin tìm ra và khai phá.
Tiếng chuông cửa bỗng reo lên, đem sự tập trung của hai chàng trai trẻ trở về thực tại, Phuwin đến bên cửa, nhận thấy người bên ngoài là kẻ mà cậu không muốn nhìn ngay lúc này.
"Mày tới đây làm gì?"
"Tao tới gặp Dunk, không phải mày."
Em ngồi trên chiếc ghế sofa, gương mặt vẫn tĩnh lặng tiếp nhận những gì đang xảy ra. Phuwin vì quá ngột ngạt sau trận cãi nhau với em, cậu ta liền đi ra ngoài, lướt qua Joong Archen bằng cái đụng vai không mấy thiện cảm.
Cánh cửa phòng được đóng lại, hắn chậm rãi đến bên em, không ngần ngại mà quỳ hẳn một gối xuống, dịu giọng gặng hỏi.
"Anh còn mệt không?"
"Tôi suýt chết như vậy, cậu còn hỏi câu vô nghĩa thật đấy."
"Em xin lỗi, thế... anh còn đau chỗ nào? Để em sứt thuốc cho, nhé?"
Trong vô thức, Dunk Natachai gào thét ở tâm can mình rằng, tôi đồng ý, cậu ôm tôi được không? Nhưng lý trí mạnh mẽ kia lại bắt ép em phải giam giữ và khống chế nó, để rồi câu trả lời lại là không cần.
Joong Archen vốn là người rất hấp tấp, hắn chẳng có nhiều sự kiên nhẫn nào, nhưng đối với em, hắn lại hạ mình để đợi chờ em hồi đáp, hết lần này đến lần khác, nhưng tại sao, dù đã làm tình lần cuối, dù cả hai cùng lập ra lời hứa không còn liên can gì đến cuộc đời nhau nữa, vậy mà có điều gì đó cứ len lỏi vào sợi tơ duyên đã mục nát ấy, hàn gắn, kết nối và kéo họ lại gần nhau.
"Anh không cần thì... đó cũng là lỗi của em, em phải trả lại những gì mà em gây ra. Nên là, anh muốn gì, em đều có thể làm."
Hắn lần mò đến bàn tay mảnh khảnh của Dunk, mân mê trên mu bàn tay và nắn nót từng đốt. Natachai chỉ khịt mũi vì cơ thể lẻo khoẻo còn nhiễm lạnh, em gạt tay hắn ra, giọng vẫn ngọt ngào đến thế, nhưng câu từ lại bạc bẽo đầy trọng lực đâm vào tâm can của Archen.
"Chúng ta chấm dứt rồi, Joong ạ. Đừng làm những chuyện vô nghĩa nữa."
Archen phút chốc trở nên ngu xuẩn rồi bật cười, hắn đứng dậy, tay ôm lấy đầu mình, để em thấy tấm lưng vững chãi của hắn đã bất lực như thế nào. Mặt Joong méo mó, pha chút hoảng loạn, hắn chống tay vào thành ghế sofa, đôi mắt xoáy sâu vào ánh mắt hiền hoà của Natachai.
"Thế thì, đêm qua anh giúp tôi làm cái thá gì cơ chứ?"
Em vội nuốt một ngụm nước bọt, dáng vẻ giận dữ của hắn, là lần đầu tiên em chứng kiến với khoảng cách gần như thế này. Cơ thể em bỗng run lên bần bật rồi thôi, bàn tay em vô thức bóp nát vào nhau, nhằm có thể kiên cường với chính kiến của mình.
"Vì cậu tội nghiệp, nhìn chẳng khác gì... một kẻ tha hương."
"Còn chẳng phải do anh?" Archen tức giận, tay đấm thẳng vào ghế, âm thanh vang vào hốc tai của em, khiến em giật thót người. "Được, nếu anh không cần, thì chẳng có nghĩa lý gì tôi xuất hiện trước mắt anh cả, đỡ phiền cho anh mà, đúng chứ?"
Người đầu tiên rời khỏi phòng là Phuwin, và người thứ hai tức giận rời đi là Joong. Natachai chợt nhận ra, những đống hỗn độn tiêu cực trong mình đã khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ.
Không phải Natachai muốn cảm xúc tiêu cực áp đảo người khác, nhưng thực tại cay đắng ra sao, chỉ có em mới cảm nhận rõ nhất. Nói em bảo thủ cũng được, cứng đầu cũng được, nhưng miễn rằng, mọi thứ không đi quá xa khỏi vùng an toàn mà Dunk miệt mài gìn giữ.
Thế giới mà em sống, là chuỗi ngày áp lực, là những ngày sống như một con rối, nếu như muốn cắt đứt dây điều khiển, e rằng em phải đánh đổi một thứ gì đó trong đời mình.
Khi cánh cửa đóng lại cùng tiếng vang lớn, cũng là lúc tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Mày ở đâu? Cuối tuần này cùng đến nhà chú Junio, con trai chú ấy mới về nước."
"Vâng, con biết rồi."
...
Kể từ khi chuyến hoạt động ngoại khoá kết thúc, Pond để mắt thấy hắn - người đã từng hào hứng tham gia chuyến đi vì có Dunk Natachai, trở thành một kẻ sa ngã.
"Mày thôi đi, lụy đến mức nhìn lôi thôi chết đi được."
"Dunk Natachai để ý tao về cái mã, mã đẹp như vậy cũng đâu có kết cục gì."
"Thần kinh, mày thậm chí còn không đi làm?"
"Tao có mà."
"Với bộ dạng này?"
Joong Archen chợt suy tư, cũng đã hơn một tuần kể từ hôm ấy, cái hôm tệ hại đến mức, chạm mặt nhau ở trường cũng là một điều khó khăn.
"Không hẳn, tao đang bận tiếp khách VIP."
"Này, đừng nói với tao là... Jet?"
"Jet và bạn của anh ta."
"Vãi? Chẳng phải mày nói mày thấy không an toàn với bọn họ à?"
"Họ là khách hàng, mày hiểu chưa? Với lại có mấy lúc tao uống rượu với họ, mấy khắc tao không còn suy nghĩ nhiều nữa."
Mọi nguồn cơn không biết xuất phát từ ai, cũng chẳng biết kết quả tan tành này do điều gì xúc tác. Nhưng Archen lại loay hoay trong chính quỹ đạo của mình, hắn không biết khởi đầu quen biết em là điều đúng đắn hay là sai, và hiện thực đắng cay đang diễn ra là đáng thương hay đáng trách.
Cô nàng Mirae, người mà Joong Archen luôn cố gắng đẩy ra xa, bây giờ lại là người bầu bạn cùng uống rượu với hắn. Archen không kể quá chi tiết về câu chuyện của mình, nhưng đủ khiến cho đối phương biết rằng, hắn đang ở trạng thái bất ổn.
"Cô ấy thích em, Joong. Cô ấy thích em thật đó."
Hắn biết, hắn cảm nhận được, không cần Jet bồi vào suy nghĩ hắn việc đó. Tuy nhiên, hắn là gay, và hắn thích Natachai, vô cùng thích.
Joong Archen không phải là kẻ tồi đến mức lấy người khác làm người thay thế hình bóng của Dunk, nhưng hắn sẵn sàng lợi dụng người khác để chứng minh bản thân không hề gục ngã trước mắt em.
"Cậu có bạn gái rồi à?"
"Anh đến đây chỉ để xác minh việc này?"
Chẳng có lý do nào để Dunk đến bar gặp hắn cả, nếu đến đây chỉ để uống rượu lại là điều không thể, Natachai vốn không phải là kiểu người của cồn, em ấy từng nói mình bước qua vùng kiểm soát chỉ để nổi loạn, và cồn chỉ là một trong số đó mà thôi.
"Một Ramous."
Archen làm món nước mà em ấy yêu cầu, đúng 10 phút, không lâu như cách mà em ấy đã từng chờ đợi, không nôn nao, cũng không còn niềm mong chờ nào dồn vào đó.
Vị của nó đắng chát, Dunk chỉ nhấp môi và không hề đụng tới nó nữa.
"Hôm nay cậu pha tệ quá."
"Nếu anh nói như thế, thì tôi sẽ đổi cho anh món khác, được không?"
"Ừm, có những thứ không hợp thì nên buông bỏ, và đổi cái mới thôi."
Joong đánh rơi cả bình shaker, tiếng vang đủ khiến những người xung quanh đoái hoài, bàn tay to lớn của hắn chợt lạnh ngắt. Hoá ra, lý do em xuất hiện ở đây, chính là chúc mừng hắn đã bắt đầu có một mối quan hệ mới?
"Anh có ý gì đây?"
"Đừng quen cô gái ấy nữa."
"Mẹ kiếp. Natachai anh, rốt cuộc anh muốn gì?"
Nén đi tất cả cơn thịnh nộ xuống cuống họng, giọng hắn gằn từng chữ, hắn đã cố khống chế cảm xúc đang từ từ châm ngòi lửa. Nếu đối phương không phải là Dunk, nếu không vì đang ở môi trường làm việc, và nếu như... tình cảm của hắn đã cạn kiệt, thì hắn sẽ tống khứ người trước mắt ra khỏi tầm nhìn.
Dunk Natachai luôn khiến hắn phải quay cuồng rồi tự mình khổ sở.
"Tại sao tôi phải làm thế? Anh chẳng có quyền gì, cũng không có danh phận gì để bắt ép tôi cả."
"Đúng, tôi biết."
Em nhấp một hớp rượu, đầu ngón tay vỗ nhẹ nhàng lên mặt quầy bar, cái mím môi lộ vẻ suy tư chẳng cất tiếng. Archen mơ hồ, liệu có điều gì đó tồn đọng trong đầu em? Em biết điều gì đó, em đang cố gắng giải quyết nó, nhưng hắn chẳng muốn quan tâm em nữa, hắn cũng quá bí bách với bức tường kiên cố của Natachai rồi.
"Đừng gieo hy vọng nữa, được không?"
"Cậu từ bỏ tôi rồi à?"
"Nếu em không từ bỏ anh, thì anh có yêu em không?"
"..."
Dunk không trả lời, em dáo dác nhìn xung quanh tựa như đang tìm kiếm thứ gì hiểm nguy, tránh né hoàn toàn câu hỏi của hắn. Archen chỉ biết bật cười chua xót, hắn rút khỏi quầy mà em đang ngồi, sau đó lẳng lặng đi ra ngoài, châm cho mình điếu thuốc lá nhằm có thể tống khứ bao khắc khoải của mình ra khỏi.
Hắn thấy mình kì lạ, và hắn tự hỏi bản thân rất nhiều lần về việc tại sao lại yêu Natachai đến vậy. Dù hắn có biện minh, có tìm lý do, hay cố gắng quên lãng, thì hình bóng của em vẫn luôn ngự trị trong trái tim hắn, chễm chệ khối óc của hắn, bởi lẽ đêm hôm ấy, cả hắn và em đều trao cả linh hồn lẫn thể xác cho nhau cả rồi.
Cô nàng Mirae ngồi chờ ở quầy bar sau khi hắn trở lại vào trong làm việc. Như đã đoán trước, Dunk không còn nán lại đây chờ hắn nữa, không còn sự nhẫn nại nào được tái hiện vào lần thứ hai.
"Cậu khóc à Archen? Mắt cậu đỏ kìa."
Bàn tay thon thả chạm lên gò má của hắn, chiếc nhẫn vàng lạnh lẽo cọ sát vào da thịt sau những lần cô xoa lấy gò má Archen. Rõ ràng, chúng ta nên trân trọng ai quan tâm mình, nhưng Archen lại hoàn toàn không động lòng dù chỉ một giây, ngược lại còn nắm lấy cổ tay Mirae, hạ xuống và từ chối cử chỉ thân mật với cô.
Cơ mà, Joong Archen lại không biết, thấp thoáng bên góc quán, có chàng trai ướt mi vội quay mặt, rời bước đi khi thấy hình ảnh tay chạm tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com