Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dưới lớp da hoàn hảo


Không khí trong phòng căng như dây đàn.

Joong không thể rời mắt khỏi Dunk. Cậu ấy đứng đó, đôi găng tay trắng tinh vấy máu, nhưng vẻ mặt lại không có chút cảm xúc nào. Bình tĩnh. Lạnh lùng. Hoàn mỹ.

Hắn đã gặp nhiều bác sĩ pháp y trước đây, nhưng không ai giống cậu ấy.

Pond tiến lại gần Dunk, giọng hắn trầm thấp.

“Kết quả sơ bộ?”

Dunk đặt con dao phẫu thuật xuống khay kim loại, tháo găng tay, chậm rãi trả lời.

“Không có dấu vết giằng co. Không có vết bầm hay tổn thương ngoài lồng ngực.” Cậu ngước lên, đôi mắt tối sẫm, sâu như vực thẳm. “Tương tự như các nạn nhân trước, trái tim bị lấy ra từ chính cơ thể họ mà không có sự cưỡng ép nào.”

Joong khẽ nhíu mày.

Hắn tiến đến gần giường hơn, quan sát cơ thể nạn nhân.

Tim bị moi ra sạch sẽ. Không có vết cắt vụng về, không có dấu vết của một cuộc phẫu thuật thô bạo.

Như thể nạn nhân tự mở ngực mình ra mà không có một chút đau đớn nào.

Không thể nào.

Không ai có thể làm điều đó mà vẫn còn tỉnh táo.

Joong nhìn lại Dunk.

Cậu ta vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như cũ, không có chút dao động.

Joong chợt nhận ra Dunk không hề chớp mắt khi nói về cái chết.

Không có bất kỳ phản ứng nào của một người bình thường.

Không ngạc nhiên. Không kinh sợ.

Chỉ là sự im lặng tuyệt đối.

Joong siết nhẹ bàn tay thành nắm đấm.

Người này… quá hoàn hảo.

Quá mức không tự nhiên.

---

Sau khi kiểm tra xong hiện trường, Joong cùng Pond rời khỏi căn hộ nạn nhân.

Cơn mưa đã ngớt dần, nhưng bầu không khí vẫn ẩm ướt, nặng nề.

Joong mở cửa xe, nhưng thay vì lên ngay, hắn đứng tựa vào nóc xe, châm một điếu thuốc.

Pond đứng cạnh hắn, tay đút túi quần.

“Cậu thấy sao?”

Joong thở ra một làn khói trắng. “Bất thường.”

Pond nhếch môi. “Vụ án này chưa từng có gì bình thường cả.”

Joong quay sang nhìn hắn. “Không. Ý tôi là bác sĩ pháp y.”

Pond khựng lại một giây.

Hắn nhìn Joong, rồi bật cười, giọng hắn pha lẫn chút mỉa mai.

“Cậu nghi ngờ Dunk?”

Joong không trả lời ngay.

Pond lắc đầu, giọng hắn chậm rãi nhưng chắc chắn.

“Cậu ta đã làm việc với chúng tôi ba năm rồi. Nếu có gì khả nghi, tôi đã phát hiện ra từ lâu.”

Joong nhìn Pond. “Anh tin cậu ta?”

Pond im lặng vài giây, sau đó trả lời. “Tôi không biết.”

Joong hơi nhướn mày.

Pond nhả một hơi thở dài, mắt hắn nhìn xa xăm.

“Nhưng tôi tin rằng, nếu Dunk có liên quan đến vụ này, thì cậu ta không phải thủ phạm.”

Joong siết chặt điếu thuốc trong tay. Hắn không thích những câu trả lời mơ hồ.

Dunk không phải thủ phạm.

Nhưng cậu ta có liên quan.

Hắn có cảm giác rất rõ ràng.

Cảm giác rằng Dunk là chìa khóa của vụ án này.

---

Ba ngày sau, Joong ngồi trong văn phòng, mắt dán vào đống hồ sơ dày cộp trước mặt.

Hắn đã đọc toàn bộ tài liệu về 13 vụ án trước đó, nhưng không tìm được bất kỳ mối liên kết nào giữa các nạn nhân.

Không quen biết nhau.

Không có chung nghề nghiệp, không cùng tầng lớp xã hội.

Điểm chung duy nhất—

Tất cả họ đều chết theo cách giống nhau.

Hắn nhíu mày, ngón tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn.

Có điều gì đó…

Một thứ gì đó hắn đã bỏ sót.

Joong cầm tập hồ sơ của Dunk lên, lật từng trang.

Thông tin của cậu ta gọn gàng, rõ ràng đến mức hoàn hảo.

Không có bất kỳ chi tiết nào bất thường.

Hắn lật đến phần “Lịch sử học vấn.”

Dunk Natachai Boonprasert – Đại học Y Khoa Bangkok, chuyên ngành Pháp y.

Joong khựng lại.

Không có thông tin về thời thơ ấu.

Không có bất kỳ tài liệu nào về Dunk trước năm 22 tuổi.

Một khoảng trống hoàn hảo.

Hắn cảm thấy có gì đó rất sai.

Không ai không có quá khứ.

---

Joong rời khỏi văn phòng vào lúc 9 giờ tối, lái xe thẳng đến bệnh viện pháp y Bangkok.

Hắn muốn kiểm tra lại báo cáo khám nghiệm tử thi của nạn nhân thứ 14.

Khi hắn đến nơi, toàn bộ hành lang vắng lặng.

Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, ánh đèn neon trắng bệch càng làm không gian thêm lạnh lẽo.

Hắn bước đến phòng khám nghiệm, đẩy cửa vào.

Bên trong, chỉ có một người.

Dunk.

Cậu ấy đang đứng trước bàn phẫu thuật, tay đút trong túi áo blouse trắng, đôi mắt dán vào cơ thể nạn nhân dưới lớp vải phủ.

Joong đứng trước cửa, nhìn cậu.

Bóng dáng cậu ấy trong không gian này…

Tĩnh lặng đến mức không giống một con người.

Dunk chậm rãi quay lại.

Đôi mắt cậu chạm vào mắt Joong.

Joong bước đến gần, ánh nhìn sắc bén.

“Cậu đang làm gì ở đây một mình?”

Dunk không chớp mắt.

“Quan sát.”

Joong cau mày. “Quan sát gì?”

Dunk nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ.

Rồi cậu mỉm cười nhẹ.

“Anh nghĩ sao?”

Joong cảm thấy sống lưng mình lạnh đi một chút.

Cậu ta…

Không có cảm xúc.

Không có sự bối rối của một người bị bắt gặp một cách bất ngờ.

Không có một chút sợ hãi nào.

Chỉ có một ánh mắt bí ẩn, như thể cậu ấy biết nhiều hơn những gì cậu ấy thể hiện.

Joong bước lại gần hơn.

“Dunk, tôi có một câu hỏi.”

Cậu ta vẫn giữ ánh mắt bình thản. “Anh cứ hỏi.”

Joong nhìn thẳng vào cậu.

“Tại sao hồ sơ của cậu không có thông tin trước năm 22 tuổi?”

Dunk nhìn hắn, không nói gì.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Rồi cậu khẽ mỉm cười.

“Có những thứ không tồn tại thì không thể bị ghi lại.”

Joong khựng lại.

Hắn không hiểu.

Nhưng cũng không thể không cảm thấy một sự bất an lan tỏa trong lồng ngực.

Dunk cất bước, đi ngang qua hắn, giọng cậu nhẹ nhàng vang lên khi lướt qua vai Joong.

“Anh sẽ không tìm thấy gì đâu, Thanh tra Joong.”

“Bởi vì tôi không có quá khứ.”
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com