Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Chương 23: Bóng tối trong gương

Bangkok, 02:00 sáng.

Cơn mưa lạnh tràn xuống thành phố, những hạt nước rơi tí tách trên cửa kính của sở cảnh sát Bangkok.

Joong ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt hắn, phản chiếu trong đôi mắt đầy ám ảnh.

Death đã xuất hiện.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó.

Không còn là một bóng đen vô định trong lời đồn, không chỉ là một hiện tượng tâm lý tập thể như hắn từng nghĩ.

Nó đã bước ra khỏi những giấc mơ của nạn nhân, bước vào thực tại.

Và lần này, hắn đã có bằng chứng.

---

Hắn tua lại đoạn camera giám sát.

Khung cảnh trong đoạn video là một hành lang dài của bệnh viện Bangkok, ánh đèn trắng nhấp nháy bất ổn.

02:37 sáng.

Một y tá bước qua camera, kéo theo chiếc xe đẩy.

Cô không hề nhận ra bất cứ điều gì bất thường.

Nhưng khi cô đi khỏi…

Một bóng người xuất hiện.

---

Joong dừng video.

Bàn tay hắn siết chặt chuột, cảm giác lạnh toát lan dọc sống lưng.

Người trong đoạn camera—

Không phải một bóng mờ.

Không phải một ảo ảnh.

Mà là một con người rõ ràng, với từng đường nét gương mặt được ghi lại một cách chân thực.

Và điều đáng sợ nhất—

Hắn biết người đó.

---

Dunk.

---

Joong không thể thở nổi.

Hắn tua lại video nhiều lần, từng khung hình hiện ra trước mắt hắn như một cơn ác mộng không lối thoát.

Dunk đã ở đó.

Nhưng có gì đó không đúng.

Mắt cậu quá tối.

Bước đi quá chậm rãi, gần như không có trọng lượng.

Như thể… cậu không thực sự tồn tại ở đó.

Joong bật dậy khỏi ghế.

Hắn phải đi tìm Dunk.

Hắn phải biết chuyện gì đang xảy ra.

---

Bệnh viện Bangkok, 03:15 sáng.

Joong bước nhanh qua hành lang, băng qua những dãy phòng yên ắng.

Trái tim hắn đập thình thịch.

Hắn biết mình đang đi quá xa.

Nhưng hắn không thể dừng lại.

Bởi vì Dunk đã trở thành một phần trong vụ án này.

Hoặc tệ hơn…

Cậu ta chính là trung tâm của tất cả.

---

Cửa phòng pháp y mở hé.

Ánh sáng từ bên trong hắt ra, đổ dài một cái bóng trên sàn nhà.

Joong bước tới, đẩy nhẹ cửa.

Và hắn đứng sững lại.

---

Dunk đứng trước gương.

Nhưng điều khiến Joong đông cứng không phải là việc cậu ta ở đó.

Mà là hình ảnh phản chiếu trong gương.

Dunk không hề cử động.

Nhưng bóng trong gương đang mỉm cười.

---

Joong rút súng theo phản xạ, hơi thở hắn nặng trĩu.

"Dunk?"

Dunk không đáp.

Cậu ta vẫn nhìn vào gương, đôi mắt vô hồn như thể bị hút vào một thế giới khác.

Nhưng bóng trong gương thì khác.

Nó nhìn thẳng vào Joong.

Nụ cười của nó mỗi lúc một rộng hơn.

Joong cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Lần đầu tiên trong đời…

Hắn cảm thấy sợ thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com