Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Của Tôi

Chiếc rèm trắng nhẹ nhàng bay trong nắng sớm, trên chiếc giường êm như bông kia là em của tôi.

Em của tôi là cậu chủ của tôi.

Chẳng ruột rà máu mủ gì đâu, chỉ là trong tâm can khao khát em, tôi quá phận bỏ xuống hai chữ cậu chủ mà gọi một tiếng em của tôi. Em là niềm trân quý vô tận của tôi. Gọi em khiến tâm hồn tôi đôi chút được xoa dịu.

" Cậu chủ, đến giờ thức dậy rồi."

Tôi kính cẩn gọi em của tôi. Dù tham lam đến đâu tôi cũng không cho phép mình quá phận nửa bước. Hai từ "cậu chủ" này được tôi gọi từ khi tôi chỉ mới trao em ánh nhìn đầu tiên.

Em của sớm mai là một chú mèo kiêu kì, em mang trên mình khí chất quyền quý kể cả là khi chỉ mới thức dậy. Tưởng chừng chỉ cần em trao một ánh nhìn, thế giới sau lưng có sập cũng chẳng còn quan trọng nữa.

" Joong, lại gần em. Em muốn dựa vào anh."

Tôi nhìn em, em nghiêng đầu hé đôi mắt lem nhem nhìn tôi. Như một qui luật bất thành văn rằng là lời em nói chính là mệnh lệnh của tôi. Tôi luôn biết điều đó. Nhưng tôi sau đó có lẽ tôi sẽ rất khó khăn khi nói chuyện với chính mình rằng em là cậu chủ, là viên ngọc tôi phải bảo vệ chu toàn, không có quyền chiếm giữ, không phải là "em của tôi" như những tâm tư vụng trộm mà tôi chôn giấu nơi tâm can.

Kẻ như tôi không có quyền yêu em nhưng mệnh lệnh của em, chỉ cần em ngỏ lời, dù bất cứ giá nào tôi cũng sẽ làm cho em, kể cả sinh mạng nơi trần gian thế tục này cũng là của em.

Tôi vâng lời nhẹ ngồi bên giường, dỗ em ngồi dậy dựa vào mình.

" Hôm nay cậu có cuộc họp không? Tôi chuẩn bị vest cho cậu nhé?"

Em không ừ hử gì, em chỉ nhìn đâm đâm vào bộ côm-lê quản gia của tôi.

" Tại sao không phải là vest đen thêm nơ ở cổ, khoác tay em và ngẩn cao đầu đi bên em mà là cái cúi đầu nhìn mũi chân với bộ  đồ chật chội lỗi mốt này vậy."

Em tựa vào vai tôi, như có như không nói với tôi.

Chưa để tôi có bất cứ phản ứng nào, em nhẹ người bước chân vào phòng tắm như cách em thả trôi con tim tôi vào cõi đớn đau.

"Joong..... Vào đây giúp em một chút"

Tôi nhấc chân đến bên em như một phản xạ có điều kiện. Chỉ cần em cần tôi, tôi sẽ bước đến mà không một giây suy nghĩ.

Mở cánh cửa đó ra, tấm lưng trần của em đập vào ánh mắt tôi. Em từ từ cởi từng lớp áo trên cơ thể. Đến khi bản thân chẳng còn gì em mới dừng lại.

" Đến đây và giúp em tắm đi."

Có phải em nhìn thấu tâm can tôi rồi? Nhìn thấy cả sự hèn nhát của tôi nên đây là hình phạt của tôi, phải không? Em thật khéo, em giật đúng điểm chí mạng tôi rồi.

" Sao vậy? Chẳng phải anh giỏi nhất là tuân lệnh sao?"

Tôi không dám nhìn lên đối diện với em của tôi. Tôi bắt đầu đổ sữa tắm ra tay mà không nhìn em lấy một lần. Tôi thoa sữa tấm đã được làm bọt kĩ càng lên vai em, lên lưng em, lên cả vòng eo em. Tôi chú tâm làm tốt phần việc em yêu cầu. Duy chỉ có điều, tôi không dám ngẩn đầu nhìn vào đôi mắt em nhìn tôi dù chỉ một lần. Vì tôi biết em nhìn tôi, hơn nữa là dùng đôi mắt như ngập nước mà nhìn tôi.

" Ra ngoài đi "

Có vẻ như tôi lại làm em khó chịu rồi.
___________________

" Chuẩn bị cho em một bộ thích hợp để hẹn hò."

" Vâng thưa cậu chủ."

Cúi đầu đi làm theo yêu cầu của em, vì ít nhất có lẻ đây là sở trường của tôi. Tôi nhanh nhẹn và thuần thục chọn cho em một bộ hợp mắt.

" Không hỏi em gì sao? "

Tôi cúi đầu, mỉm cười và lắc đầu, tôi không dám. Không dám tọc mạch chuyện của em.

Em đi qua tôi. Bỏ lại tôi và cả sự thất vọng của em.

Nhưng em ơi, trước cả lúc tôi nhìn thấy em lần đầu tiên, tôi đã kí bản hợp đồng tử thần siềng xích cuộc đời mình mất rồi. Em muốn tôi phải đối mặt với đoạn tình cảm này thế nào đây, trân quý của tôi.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com