10. TÌNH ANH EM ĐÊM TỐI
Hi lu hi lu, ai nhớ tui honggggg
--------------------------------------------------------------
Dunk thức dậy lần thứ hai trong ngày vào khoảng 3:30 chiều, ngay lập tức với lấy chiếc điện thoại vẫn đang ở chế độ im lặng. Nhận thấy có tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Dnie, cậu nhanh chóng gọi lại, cố gắng nói với giọng yếu ớt như thật.
"Hello, xin lỗi vì không bắt máy sớm hơn nhé, em gái. Anh vừa ngủ dậy, điện thoại anh để chế độ im lặng. Anh không sao đâu, thật đấy." anh trấn an, hy vọng sẽ làm cô bớt lo.
"Ôi, vậy tốt rồi. Anh cứ nghỉ ngơi nhé, ở đây nhớ anh lắm ạ." cô đáp lại.
"Chơi vui vẻ nhé, nhưng đừng mặc cái chân váy trắng ngắn đó! Em có biết là nó sẽ khiến mấy thằng con trai phát điên lên không. Cố gắng giữ gìn nhé!" Dunk trêu chọc, mỉm cười khi kết thúc cuộc gọi.
Dnie, nhẹ nhõm vì biết anh trai mình ổn, chợt nhớ ra rằng cô đã nhắn tin cho Joong để kiểm tra tình hình của Dunk. "Thôi nào, có lẽ mình không nói với Dunk về chuyện đó cũng không tệ lắm." cô nghĩ thầm với một nụ cười tinh nghịch.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Dunk thấy có tin nhắn từ Pond và ngay lập tức gọi lại cho anh ấy.
"Chào, bro! Có chuyện gì vậy?" Dunk hỏi.
"Chả có gì nhiều. Chỉ cảm thấy hơi cô đơn. Mày có rảnh để gặp nhau không?" Pond hỏi, giọng đầy hy vọng. Pond thậm chí không biết Dunk lẽ ra phải ở Nhật - lịch trình của họ bận rộn đến mức họ hiếm khi nhắn tin cho nhau.
"Hôm nay tao ở nhà, nhưng nếu mày muốn, cứ qua đây chill đi." Dunk đề nghị.
"Tuyệt vờiii. Tao sẽ đến ngay." Pond đáp, nghe có vẻ nhẹ nhõm.
Người bạn diễn và cũng là người bạn thân của Pond - Phuwin, đang bị cuốn vào những buổi học căng thẳng giữa lịch trình bận rộn, khiến Pond cảm thấy bất an và ngạc nhiên khi nhận ra mình đã nhớ Phuwin đến thế nào. Mặc dù đã đốt cháy hơn 1.000 calo ở phòng gym, nhưng anh vẫn không thể nào xua tan cảm giác chán chường. Hào hứng được gặp Dunk, người mà anh đã lâu không có thời gian để gặp gỡ, Pond vội vã mặc một chiếc áo sạch và lái xe thẳng đến nhà Dunk mà không kịp tắm.
Pond đến nhà Dunk lúc hơn 4 giờ chiều, bước vào một cách thoải mái và ngã người xuống sofa.
"Sao mày lại ở nhà một mình thế? Tao thấy bài đăng trên IG của em gái mày - gia đình mày đang ở Osaka mà, sao mày lại ở lại?" Pond hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.
Mặt Dunk đỏ bừng khi cậu khẽ nhún vai, tránh ánh mắt của Pond.
"À, thì... tao chỉ cần một chút không gian, chắc vậy. Không muốn làm không khí gia đình nặng nề vì những phiền toái của tao." Cậu không có ý định giải thích về toàn bộ tình huống giả vờ bị ốm - chứ đừng nói đến lý do thật sự mà cậu ở lại.
"Rồi...mày chỉ muốn 'không gian' thôi sao." Pond nói, vừa lắc đầu vừa tỏ ra không mấy tin tưởng. Anh nhận ra Dunk đang giấu diếm điều gì đó nhưng quyết định không hỏi thêm.
"Có hứng uống gì không? Mày nghĩ thế nào về một ly Whiskey?" Dunk đột nhiên đề xuất.
Pond nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ. "Không giống mày chút nào khi đề xuất whiskey... chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra. Nhưng mà, tại sao không? Ngày mai tao không có lịch trình, vậy thì tối nay sẽ là đêm của tụi mình."
Dunk chạy lên lầu lấy whiskey. Cậu lúc nào cũng có vài chai trong nhà, đều là quà từ fan, đồng nghiệp hoặc nhà tài trợ. Dunk trở xuống với hai chai Whiskey hảo hạng: Yamazaki 18 năm và Macallan 25 năm Sherry Oak. Dunk rót ra hai ly và hỏi Pond thích loại nào.
Pond cười tươi. "Dĩ nhiên là Yamazaki rồi. Không thể từ chối một chai whiskey Nhật Bản hiếm có."
Họ rót đầy ly và nhâm nhi trong im lặng. Dunk bật nhạc, nhưng ánh mắt Pond cứ quay về phía Dunk, lông mày anh nhíu lại khi nhận thấy một nỗi buồn mà anh chưa bao giờ thấy ở Dunk trước đây. "Chắc là vì yêu...Joong, mày đã làm cái quái gì thế chứ?" Pond nghĩ, sự tò mò trong lòng bùng lên.
Dunk chưa bao giờ chia sẻ công khai cảm xúc của mình về Joong, nhưng Pond đã sớm lắp ghép mọi thứ lại với nhau. Anh có thể nhận ra qua ánh mắt của Dunk dành cho Joong khi nghĩ rằng không ai đang nhìn - cách mà cậu che giấu biểu cảm mỗi khi Joong ôm hay hôn mình, chỉ để đôi mắt phản bội lại cảm xúc của mình. Pond đã kiên nhẫn chờ đợi Dunk mở lòng, nhưng bây giờ có vẻ như là thời điểm thích hợp để thăm dò.
"Thế... buổi quay Hidden Agenda diễn ra thế nào? Mày có nhập vai vào nhân vật không?" Pond hỏi, chăm chú quan sát Dunk.
Như anh đã dự đoán, má Dunk đỏ bừng, và anh bật ra một tiếng cười ngại ngùng. "Zo đúng là một kẻ ngốc. Tao không nhận ra tiếng Thái của mình tệ đến vậy cho đến khi bắt đầu vào vai."
Pond cười khúc khích, nhận ra Dunk đang lảng tránh câu hỏi.
"Này, xem lại Spider - Man đi?" Dunk đột ngột đổi chủ đề. "Xem bằng tiếng Anh nhé, mày luôn nói cần phải luyện tập mà."
Pond mỉm cười, tựa lưng ra ghế. "Được thôi, xem Spider - Man 2 đi. Mày biết đó là phần hay nhất mà."
Trước khi bắt đầu bộ phim, Dunk chạy vào bếp, cắt một ít phô mai, thái táo và đổ một ít hỗn hợp đồ ăn nhẹ vào một cái bát. "Tao đói quá." anh vừa nói vừa vỗ vào bụng phẳng lì của mình.
"Hay là, để tao gọi đồ ăn đi." Pond đề nghị, đã mở ứng dụng giao đồ ăn trên điện thoại. Sau khi đặt hàng từ quán steak yêu thích, Pond quay sang Dunk và hỏi, "Mày có phiền nếu tao tắm trước khi ăn không? Tao vừa mới từ phòng gym về, còn chưa kịp tắm nữa."
"Chắc chắn rồi, mày cứ thoải mái. Lấy bất cứ bộ đồ nào mày thích từ phòng tao." Dunk đáp, nhấp thêm một ngụm whiskey. Cậu nhìn vào điện thoại, nằm úp mặt xuống, tự hỏi liệu có nên nhắn tin cho Joong hay không.
-----------
Joong dậy sớm, theo phản xạ với lấy điện thoại của mình. Một nỗi thất vọng ập đến khi anh kiểm tra tin nhắn—vẫn không có gì từ Dunk. Dẹp bỏ những suy nghĩ đó sang một bên, anh lên đường đến buổi chụp hình cho YSL, quyết tâm giữ tập trung.
Ngày hôm đó thật bận rộn. Sau khi hoàn thành buổi chụp hình, họ di chuyển đến một trung tâm thương mại sang trọng để tham gia sự kiện quảng bá chính thức của YSL, nơi Joong đã dành hàng giờ đồng hồ phỏng vấn và tạo dáng cùng các ngôi sao khác. Là một phần của dàn khách VIP, anh không có cơ hội sử dụng điện thoại trong suốt sự kiện. Khi sự kiện cuối cùng cũng kết thúc, anh kiểm tra điện thoại chỉ thấy nó đã hoàn toàn sụp nguồn. Joong đã kiểm tra nó suốt đêm nhưng lại quên sạc pin. Vội vàng lên xe, anh cắm sạc vào. Ngay khi điện thoại khởi động lại, Joong nhìn thấy một tin nhắn từ Dnie.
Trái tim Joong thắt lại. Cơn tức giận vì sự im lặng của Dunk tan mất, nhường chỗ cho lo lắng mãnh liệt. Dunk không phải là người hay lờ đi cuộc gọi, và Joong biết rõ cách mà cậu thường tự mình vượt qua mọi chuyện. Không do dự, anh gọi điện cho Dunk, nhưng không có ai nghe máy.
Bây giờ, Joong lẽ ra phải tiếp tục lịch trình của mình với YSL - bữa tối VIP là sự kiện tiếp theo. Nhưng anh không thể chịu được suy nghĩ rằng Dunk đang ốm còn ở một mình, và anh biết mình sẽ không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác cho đến khi chắc chắn rằng Dunk đã ổn.
Bỏ lỡ bữa tối có lẽ là một quyết định mạo hiểm, anh chỉ mới làm việc với thương hiệu này vài tháng, nhưng lúc này, điều đó không còn quan trọng. Anh kiên quyết nhắn tin cho quản lý của thương hiệu với lời xin lỗi ngắn gọn: "Tôi xin lỗi, nhưng tôi có việc gia đình khẩn cấp cần giải quyết. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ."
Không chờ đợi phản hồi, anh lái xe ra khỏi bãi đỗ, nhấn ga mạnh hơn bình thường. Khi đến nhà Dunk, Joong gần như không kiềm chế được nỗi lo lắng, liên tục bấm chuông cửa.
-------------------------------------------------
Nay toi buồn vì toi rớt học bổng 😭😭😭 Muốn khóc quá cả nhà ơiiii
Hoi cả nhà đọc zui nhóe. Hun cả nhà mụt cái hihi😽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com