Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. CÓ THỂ THỬ KHÔNG?

Khi Pond đang tắm, chuông cửa bất ngờ vang lên. Dunk liếc vào màn hình an ninh, nghĩ rằng chắc đồ ăn giao đến rồi—nhưng sao nhanh quá nhỉ? Đến khi nhìn thấy gương mặt Joong hiện lên trên màn hình, cậu bỗng khựng lại, tim đập loạn nhịp.

Dunk đứng yên vài giây để bình tĩnh lại, rồi mới mở cửa cổng ngoài. Cậu đợi sẵn ở cửa, ngay lúc Joong vừa định nhấn chuông thêm lần nữa, Dunk mở ra.

Joong ngay lập tức bước tới, đặt tay lên trán rồi lướt xuống má cậu, giọng lo lắng, "Em có sao không? Có bị sốt không?" Ánh mắt anh tràn đầy ân cần, khiến Dunk không khỏi bối rối trước sự gần gũi đột ngột này.

"Em không sao... Nhưng sao anh lại ở đây? Không phải anh có buổi tiệc YSL tối nay sao?" Giọng cậu khẽ trách.

Joong nhíu mày. "Làm sao anh ở đó khi biết em bệnh mà lại ở nhà có một mình được?" Lời nói thoát ra tự nhiên, còn bàn tay anh lúc nào đã vòng lấy eo Dunk, như vô thức mà kéo cậu vào gần hơn.

Ngay lúc ấy, Pond bước xuống cầu thang, miệng huýt sáo vui vẻ, chỉ mặc mỗi chiếc quần jogger của Dunk, mái tóc còn ướt và áo phông vắt hờ trên vai.

Ánh mắt Joong đột nhiên sa sầm lại, một cảm giác chiếm hữu bất ngờ trào dâng khi nhìn thấy Pond như thế trong nhà Dunk. Anh thích Pond như một người bạn, nhưng khi thấy Pond nửa kín nửa hở trong nhà Dunk, cảnh tượng này chọc vào lòng ghen tuông mà anh chưa từng biết tới. Joong cố nén cảm xúc, bình tĩnh cất tiếng, "Này, cậu cũng đến thăm Dunk à?"

Pond nhướng mày, tỏ vẻ thắc mắc. "Dunk bị ốm sao?" Hỏi vậy thôi chứ Dunk có nói gì đâu. Thấy rõ Joong đang ghen ra mặt, Pond khẽ cười thầm. Cảm nhận được điều gì đó mờ ám giữa hai người, anh quyết định nán lại, thích thú quan sát không khí căng thẳng trong phòng.

Joong hít một hơi sâu, bước vào phòng khách. Ánh mắt anh lướt qua chai whiskey, hai cái ly, và mấy món đồ ăn vặt trên bàn, tâm trí chợt lóe lên hàng loạt suy nghĩ. "Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây?" anh tự hỏi.

Giữ cho khuôn mặt bình thản, Joong ngồi xuống sofa, bắt chéo chân và tựa một tay lên lưng ghế, một tư thế thoải mái nhưng lại đầy quyền lực, ngầm khẳng định: "Anh đang chờ lời giải thích." Không khí càng lúc càng đặc quánh lại.

"Không phiền nếu anh xin một ly Yamazaki chứ?" Joong hỏi, giọng điềm tĩnh, nhưng Dunk có thể cảm nhận được ánh mắt anh xoáy sâu như dò xét.

"À...Vâng, được chứ, để em lấy cho anh một ly." Dunk lúng túng đáp, bước vào bếp, cố giữ nhịp thở ổn định.

Trong khi đó, Pond nhàn nhã mặc chiếc áo phông vào, như cố tình làm Joong khó chịu với thân hình săn chắc của mình. Sau khi mặc xong, anh thong thả đi đến sofa, ngồi cách Joong một chút, trao cho Joong ánh mắt vừa thách thức, vừa đong đầy câu hỏi không lời.

Dunk trở lại với một ly Whiskey, rót một ít và đưa cho Joong. Khi Joong nhận ly, ngón tay anh cố tình chạm nhẹ vào tay Dunk, một cái chạm vừa chiếm hữu vừa lặng lẽ, ánh mắt không rời khỏi cậu. Trái tim Dunk đập rộn lên khi cố gắng giữ bình tĩnh.

Dunk thẳng người dậy, nở một nụ cười gượng gạo. "Thật tuyệt! Lâu lắm rồi Omakase gang mới có dịp tụ họp. Thật vui khi cả hai ở đây!" Cậu nâng ly lên, cố xua tan không khí căng thẳng.

"Cheers" Pond nói, cùng hòa nhịp, giúp Dunk phá tan bầu không khí căng thẳng.

Dunk ngồi xuống cạnh Pond rồi bật bộ phim lên, tránh ánh mắt của Joong, dù vẫn cảm nhận được cái nhìn đăm đăm từ anh.

Chuông cửa lần nữa lại vang lên - đồ ăn đã đến. Pond đứng dậy nhận đồ, Dunk ngay sau đó nhanh chóng theo anh vào bếp, cảm thấy nhẹ nhõm vì có một chút thời gian tránh xa Joong.

Pond nhìn Dunk, rõ ràng đang chờ đợi lời giải thích. "Thế cái vụ mày bị ốm là sao đây?" cậu khẽ thì thầm.

Dunk đỏ mặt, lúng túng. "Tao... giả vờ ốm để khỏi phải đi Nhật." cậu thú nhận, không nhận ra Joong đang đứng ngay sau.

Giọng Joong vang lên đầy ấm ức và tổn thương, làm cậu giật mình. "Em định giấu luôn cả anh phải không, hay là em tính trốn anh trong ba ngày cho đến lúc chúng ta gặp lại trên phim trường hay sao?" Joong không hề bận tâm đến việc Pond có mặt ở đó và chứng kiến tất cả.

Sau một chút do dự, Pond hiểu ý, quyết định để lại không gian riêng tư cho hai người, anh khẽ gật đầu rồi lặng lẽ đi vào phòng tắm.

Ngay khi Pond rời đi, Joong bước lại gần, vòng tay ôm Dunk từ phía sau. Dù vẫn còn chút bực bội, nhưng sự lo lắng đã chiếm lấy trái tim Joong, anh không thể giấu được sự nhẹ nhõm khi cuối cùng được ôm Dunk trong vòng tay. Joong tựa cằm lên vai Dunk, hít một hơi thật sâu mùi hương của cậu, cảm giác hạnh phúc thầm lặng len lỏi, rốt cuộc, anh cũng không phải chờ ba ngày dài đằng đẵng để gặp lại người mình thương.

"Anh không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh mừng là vì em vẫn ổn. Anh đã lo phát điên khi nhận được tin nhắn từ em gái em đấy." Joong nói, giọng anh trầm ấm và dịu dàng.

Dunk khẽ rùng mình khi Joong thì thầm bên tai, mắt cậu khép lại để tận hưởng khoảnh khắc ấy. "Dnie, con bé đã nhắn cho anh à? Em không hề biết..." cậu lí nhí.

Joong nhẹ nhàng xoay người Dunk lại, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt xoáy sâu như muốn nhìn thấu lòng cậu. "Thành thật đi nào, em giả vờ ốm chỉ để có thời gian ở với anh thôi, đúng không?"

Dunk đỏ mặt, môi cậu mím chặt như thể muốn ngăn mình nói ra, nhưng ánh mắt đã vô tình nói lên tất cả. Joong phá lên cười nhẹ nhõm, nụ cười dịu dàng nở trên môi. "Em dễ thương thật đấy... đến giận cũng không giận nổi em."

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi lên đôi mắt, cuối cùng là gò má. Những cái hôn tưởng chừng vô tư ấy khiến nhịp thở của Dunk trở nên gấp gáp, thổi bùng lên một cảm xúc mãnh liệt trong lòng Joong. Dunk dường như tạm quên đi mọi ghen tuông và bất an trước đó, để mình tan chảy trong từng cử chỉ của Joong.

Joong khẽ đưa tay vuốt ve gò má của Dunk, ngón cái của anh lướt nhẹ qua đôi môi cậu.

"Em đúng là hư quá, dám nói dối mẹ chỉ để... làm chuyện hư hỏng với bạn trai mình" anh trêu chọc.

Sự vuốt ve của Joong trên môi mình cùng lời nói ấy khiến Dunk rùng mình, mắt cậu nhắm lại, đôi môi hơi hé ra.

"Bạn trai?" 2 từ này như đánh thức cậu khỏi cơn mộng, tác động mạnh hơn cậu tưởng. Dunk đẩy nhẹ tay Joong ra, nhìn thẳng vào mắt anh. "Chẳng qua chỉ là giả vờ thôi." cậu lầm bầm, giọng đầy thất vọng. 

"Em đã thấy hết rồi, thấy anh cứ thân mật với cô ấy. Quay về với 'cô bạn gái nóng bỏng' của anh mà quyến rũ cô ấy cho thoải mái đi." Dunk bật lên, không giấu nổi "hũ giấm" trong từng con chữ.

Cậu vừa quay lưng định bước đi thì Joong lập tức nắm lấy cổ tay, kéo cậu trở lại. "Đừng nói nhảm nữa, không thì anh sẽ phải phạt em thật đấy." Joong thì thầm, giọng anh trầm và đầy quyết đoán, khiến Dunk không khỏi bối rối, đôi chân cậu như muốn khuỵu xuống.

"Anh không biết em đã thấy gì, nhưng anh đã hy vọng em tin tưởng anh hơn thế này. Em có thể thử tin anh không?" Joong giữ chặt lấy cánh tay Dunk, bàn tay anh như muốn truyền cả niềm hy vọng xen lẫn chút bực dọc.

Dunk không thể đáp lại, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa ánh mắt Joong khi cậu cố tìm lời nói. "Vậy... làm em tin đi." cậu thì thầm, nhẹ ngả người ra sau, ánh mắt đầy thách thức.

"Thế này à?" Joong hỏi, tay luồn ra sau gáy Dunk rồi cúi xuống, áp đôi môi mình vào môi cậu một cách đầy quyết liệt, mạnh mẽ đến mức gần như thô bạo. "Hay thế này?" anh lại khẽ hỏi trước khi lưỡi anh tìm đường lướt vào miệng cậu, ngón tay luồn qua mái tóc Dunk rồi khẽ siết nhẹ - vừa đủ để nhịp tim Dunk rối loạn. Một cơn sóng khao khát dâng trào, khiến cậu không kiềm được mà bật ra một tiếng rên khẽ, có chút lớn hơn dự định.

Cả hai giật mình tách ra khi nghe thấy tiếng bước chân cố ý dậm mạnh của Pond đang tiến lại gần.

"Sao chỉ có hai phần bít tết thôi? Còn phần của tao đâu?" Joong lập tức hỏi đùa, cố che đi vẻ bối rối trên khuôn mặt Dunk.

"Đừng lo mà bạn, chúng ta sẽ chia đều tất cả mà!" Pond cười ranh mãnh đáp lại.

"Vậy thì nhanh lên, đồ ăn nguội hết rồi đấy!" Joong nói, xoa hai tay vào nhau đầy phấn khích. "Tao đói lắm rồi!"

Cả ba nhanh chóng dọn đồ ăn lên bàn, cắt phần bít tết thành từng miếng đều nhau, rồi quay lại phòng khách, trò chuyện vui vẻ như thể chẳng có gì khác thường vừa xảy ra. Buổi tối trở lại nhịp điệu bình thường, nhưng cả Dunk lẫn Joong đều biết giữa họ giờ đã có một sợi dây căng đầy sức hút, thứ mà cả hai dù muốn phớt lờ cũng không thể lờ đi quá lâu.

-------------------------------------------

Sắp end rùiiiii :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com