Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ 🔞

Chap nì xưng hô có hơi rối mụt tí, hum hiểu hỏi tui nhóe. Tối chủ nhật đi chơi đừng quên đọc fic tui thư giãn nhoooo

-------------------------------------------------------------------

WARNING 18: CHƯƠNG CÓ YẾU TỐ 18+, VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.

Ngày hôm sau, Joong thi xong. Kết quả không quá xuất sắc, nhưng cũng đủ để anh hài lòng. Ban đầu, Joong dự định sẽ ăn mừng cùng các bạn trong lớp, nhưng anh không thấy tâm trạng cho lắm. Thay vào đó, anh nhắn tin vào nhóm: "Mọi người cứ đi trước đi, tôi không tham gia được."

Sự kiện của Dunk dự kiến sẽ kết thúc trong khoảng 40 phút nữa, và Joong chỉ cách trung tâm thương mại có 30 phút lái xe. Không chần chừ, anh lập tức chạy đến xe và lao đi. Cảm giác muốn gặp Dunk, dù chỉ trong vài phút, đã chiếm lấy tâm trí anh. Joong biết rằng hai người có thể sẽ không nói chuyện với nhau, và có thể Dunk thậm chí sẽ không nhận ra anh - nhưng anh cần phải thấy cậu trước khi họ phải tách rời nhau trong vài ngày tới.

Địa điểm tổ chức đông kín người. Joong chọn lên tầng trên, lặng lẽ quan sát từ đó. Anh không dám lại gần quá, không muốn làm rối loạn đám đông hay làm gián đoạn sự kiện. Đây là một ngày quan trọng đối với Dunk, và Joong không có ý định thu hút sự chú ý của mọi người từ cậu sang mình. Có thể một vài người đã nhận ra anh, nhưng phản ứng của họ rất kín đáo. Tất cả các fan thực sự đều đứng ở tầng trệt, ánh mắt họ dán chặt vào Dunk. Joong rút điện thoại ra và ghi lại vài giây Dunk cảm ơn khán giả và nói lời tạm biệt.

Anh rời đi trước khi ai đó có thể nhìn thấy mình và quay lại xe. Joong nhắn cho Dunk: "Em đã làm rất tốt. Anh tự hào về em lắm."

Một vài phút sau, Dunk trả lời: "Anh có xem live không? Anh thi thế nào?"

Joong phản hồi bằng cách gửi video mà anh vừa quay được về Dunk.

Khi Dunk xem video, cậu đang bước vào một nhà hàng sang trọng trong trung tâm thương mại cùng mẹ. "Con cần đi vệ sinh. Con sẽ gặp mẹ ở bàn nhé" Dunk nói vội vàng, tim đập loạn nhịp. Biết rằng Joong đã theo dõi mình khiến cậu cảm thấy hồi hộp không thể tả.

Cậu nhắn lại cho Joong: "Anh ở đâu? Anh vẫn còn ở đây chứ?"

"Có, anh đang ở trong xe. Còn em?"

"Em đang ở nhà hàng Rongros với mẹ."

"Anh sẽ đến gặp em" Joong đáp, không cho Dunk có sự lựa chọn nào khác.

Dunk hoảng loạn. Cậu không biết phải giải thích như thế nào về sự xuất hiện của Joong tại nhà hàng. Gia đình cậu không ghét Joong, nhưng đây là bữa tối riêng tư, và Joong không được mời.

Hai mươi phút trôi qua mà Joong vẫn chưa đến. Dunk bắt đầu nghĩ có lẽ Joong đã đổi ý, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa thất vọng.

Họ vừa được phục vụ món chính thì Joong cuối cùng cũng xuất hiện với nụ cười tỏa nắng và một bó hoa trên tay.

"Chào mẹ ạ! Lâu quá không gặp! Chúc mừng sự kiện hôm nay thành công nhé ạ!" Joong vui vẻ chào mẹ của Dunk, đưa bó hoa cho bà.

"Con rất xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng con đang mua quà cho mẹ con mà vẫn không biết chọn gì. Con rất cần lời khuyên từ mẹ ạ," Joong nói, chân thành.

Mẹ của Dunk, ban đầu hơi bất ngờ, nhanh chóng mời Joong ngồi xuống. Joong cũng vui vẻ nhận lời. "Cảm ơn mẹ! Thực ra con rất đói - con vừa thi xong, chưa có thời gian ăn gì cả!"

"Đương nhiên rồi! Con ngồi ăn cùng chúng ta đi!" mẹ Dunk kiên quyết.

Joong ngồi xuống bên cạnh Dunk và cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cậu. "Hôm nay cậu đã làm rất tốt đấy, bro! Có vẻ như mọi thứ đã thành công rực rỡ!" Giọng nói vui vẻ của Joong không hề phản ánh sự mãnh liệt trong ánh mắt anh, như thể đang chiếm lấy Dunk.

"Cảm ơn, bro! Tôi không biết cậu đã theo dõi" Dunk đáp lại, thật sự ngạc nhiên.

"Bài thi của cậu thế nào?"

"Cũng ổn. Tôi nghĩ mình sẽ vượt qua nó" Joong thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh chuyển sự chú ý sang mẹ của Dunk, chỉ cho bà xem một vài lựa chọn mà anh đã nghĩ tới trên điện thoại.

Đối với Dunk, quyết định của Joong khi đến đây, chấp nhận rủi ro chỉ để gặp cậu, đã khơi dậy một cảm giác an tâm bên trong - khiến cậu dễ dàng buông lỏng phòng vệ của mình.

Vai của họ chạm vào nhau gần gũi, bàn tay trái của Dunk giấu dưới bàn, đặt sau vai Joong khi cả hai cùng chen vào xem điện thoại. Từ góc độ đó, mẹ cậu không thể thấy bàn tay của Dunk, cho phép bản thân từ từ vuốt ve lên xuống đùi Joong, một cử chỉ kín đáo nhưng không thể phủ nhận là táo bạo. Joong cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hành động của Dunk khiến anh nghẹt thở, khoảnh khắc vừa bất ngờ vừa như điện giật.

Vài phút sau, Joong xin phép ra nhà vệ sinh. Dunk không mất nhiều thời gian để theo sau. "Thật ra, con cũng cần đi" cậu nói.

Joong đang đứng một mình khi Dunk bước vào. Cậu đi tới và nhẹ nhàng đẩy Joong dựa vào tường. "Dunk, nếu có ai vào thì sao? Em đang làm gì vậy?"

"Bây giờ không có khách nam nào khác ở đây cả, và nhân viên có nhà vệ sinh riêng" Dunk đáp, đã ôm chặt cổ Joong bằng tay phải và vòng tay trái quanh hông anh, tạo nên một không gian chỉ có hai người.

"Dunk..." Joong thở hổn hển, ánh mắt cầu khẩn chờ một nụ hôn từ Dunk.

Dunk tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi Joong, từ trái qua phải, rồi kéo nhẹ môi dưới của anh. Hành động này vừa tinh tế vừa chiếm hữu, khiến đầu gối Joong mềm nhũn. Lần này, Joong hoàn toàn rơi vào vòng tay của Dunk, cảm giác như mình đang lạc vào một giấc mơ ngọt ngào.

Nụ hôn của họ chậm rãi nhưng hòa quyện hoàn hảo đến từng nhịp thở, hai chiếc lưỡi khám phá sâu bên trong, nhịp nhàng đẩy và kéo. Ngón tay họ vuốt ve nhau dọc theo đường hàm, như vẽ nên một bức tranh tình yêu đầy say đắm.

Dunk nhất thời bị cuốn hút bởi cảm giác khi hôn Joong một cách công khai nơi họ có thể bị bắt gặp, cảm thấy mọi nghi ngờ và nỗi sợ tan biến. Rủi ro chỉ càng làm gia tăng cảm xúc, khiến mọi thứ trở nên sắc nét và mãnh liệt hơn. Rất khó để dừng lại, nhưng cuối cùng, họ cũng kéo nhau ra, nhận ra rằng phải trở về với thực tại.

Dunk áp trán mình vào trán Joong, hơi thở nóng hổi hòa quyện, thì thầm: "Em sẽ nhớ anh ở Osaka."

Những lời đơn giản đó khiến trái tim Joong rộn ràng. Điều đó có nghĩa là Dunk đang dần nhượng bộ trước cảm xúc của mình, Joong biết mình phải giữ vững đà này mà không làm Dunk thất vọng.

Dunk trở lại bàn trước. "Joong đâu rồi con?" mẹ Dunk hỏi.

"Cậu ấy bị đau bụng một chút. Mẹ có thuốc nào không?" Dunk hỏi.

Joong bước vào với một biểu cảm yếu đuối, như thể cậu vừa trải qua một cơn bão.

"Ôi, tội nghiệp con. Thi cử và lịch trình bận rộn chắc chắn đã khiến con bị căng thẳng quá đấy. Đây, uống cái này đi." mẹ Dunk nói, đưa cho anh viên thuốc.

Bữa tối trôi qua trong những câu chuyện vui vẻ, họ tiễn nhau ra bãi đỗ xe. Khi mẹ Dunk bước vào ghế lái, Dunk mở cửa để vào. Trong khoảnh khắc ấy, Joong khẽ chạm tay vào Dunk, những ngón tay lướt qua nhau trong một giao ước không lời, một sự kết nối thầm lặng trước khi buông ra. Cả hai đều cảm nhận được niềm háo hức cho lần tái ngộ sắp tới, như thể một cơn gió mới thổi bùng ngọn lửa của tình cảm đang âm thầm nhen nhóm trong lòng.

-------------------------------------------------------------------

Thấy thông báo hum mn ới ời ơiiii. Anh Dunk bạo quá hehe. Hun cả nhà mụt cái 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com