Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. KHAO KHÁT 🔞

WARNING 18: CHƯƠNG CÓ YẾU TỐ 18+, VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.

Đêm đó, Dunk đã thu xếp xong hành lý chuẩn bị cho chuyến đi Osaka, nằm dài trên giường, hy vọng cơn mệt mỏi sẽ kéo mình vào giấc ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao, hình bóng Joong cứ hiện lên mãi trong đầu, khiến cậu không thể chợp mắt. Sáng nay, Joong đã huỷ hết kế hoạch của mình, bất chấp việc có thể bị phát hiện, chỉ để đứng từ xa ngắm nhìn cậu. Tim Dunk bất giác đập nhanh hơn. "Anh ấy thật sự đến chỉ để nhìn mình từ xa thôi sao?" Cậu tự hỏi.

Dunk nhìn lên trần nhà, thì thầm trong đêm, "Yêu..." Tự hỏi cảm xúc dành cho Joong có phải là tình yêu không. Cậu biết rằng bản thân có thể bị hấp dẫn bởi cả hai giới, nhưng cậu rõ ràng hơn là hướng về nam giới hơn. Thế nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ cảm giác này lại sâu sắc đến vậy. "Anh ấy chắc chắn cũng cảm thấy giống mình... nhưng làm sao để chắc chắn được đây?"

Một ký ức không mấy dễ chịu chợt ùa về khiến lòng cậu bồi hồi. Có lần, Joong đã hơi say, anh kể vu vơ về trải nghiệm đầu tiên với một cô gái ở Thổ Nhĩ Kỳ ngay khi vừa tròn mười tám. Dunk đã từng xem đó là dấu hiệu cho thấy Joong chỉ thích con gái, cậu dần dẹp bỏ hy vọng rằng anh có thể đáp lại tình cảm của mình.

Nhưng cậu không thể lãng phí tình cảm cho một mối tình không có hồi đáp. Một năm qua thật sự quá đỗi căng thẳng - từ sự nổi tiếng bất ngờ, lịch trình dày đặc, công việc kinh doanh mới cho đến những áp lực luôn phải làm hài lòng người hâm mộ. Cậu đã học cách kìm nén cảm xúc để giữ cho bản thân không bị phân tâm mà chỉ chuyên tâm vào công việc.

Nhưng đêm bên nhau đó đã phá vỡ hết mọi rào cản mà Dunk đã cố gắng dựng lên, kéo tất cả những cảm xúc cậu muốn chôn giấu trồi lên bề mặt. Joong không chỉ ôm cậu, không chỉ trao nụ hôn, mà từng cái chạm đều mang theo sự nồng nhiệt xen lẫn dịu dàng, khiến Dunk vừa cảm thấy được khao khát, vừa cảm thấy an toàn trong vòng tay anh. Cả cơ thể Dunk như mong muốn được gần anh thêm một lần nữa.

Đúng lúc ấy, điện thoại cậu sáng lên, rung nhẹ. Là tin nhắn từ Joong: "Em thật nguy hiểm khi ở chỗ đông người. Anh chẳng thể ngừng nghĩ về nụ hôn đó."

Mặt Dunk nóng bừng, tim đập thình thịch. Cậu không nhận ra mình đã mỉm cười lúc nào, mắt cứ lướt đi lướt lại từng chữ, như thể Joong đang ở ngay bên cạnh, thì thầm những lời đó vào tai cậu.

Những hình ảnh từ tối đó thoáng qua trong đầu - nụ hôn vụng trộm trong nhà vệ sinh của nhà hàng, Joong dựa lưng vào tường, ánh mắt ngỡ ngàng khi cậu nhẹ nhàng đặt môi lên môi anh. Tim Dunk đập rộn lên khi nhớ đến khoảnh khắc môi Joong hé mở dưới cái chạm của mình, cả hai như bị cuốn theo cảm giác hồi hộp khi biết mình có thể bị phát hiện, từng xúc cảm như được nhân lên gấp bội. Cậu nhắm mắt, để mặc ký ức cuốn lấy, hòa lẫn với những hình ảnh bàn tay Joong lần tìm cậu, kéo cậu về đêm ngọt ngào mà họ đã chia sẻ. Cả người Dunk căng lên khi nhớ đến cảm giác ấy, mỗi lần chạm đều trở nên cháy bỏng hơn bao giờ hết.

Không thể cưỡng lại cơn sóng dâng trào của dục vọng, Dunk bước xuống giường và tiến vào phòng tắm. Cậu cởi bỏ quần áo, bước vào dòng nước ấm áp, nhắm mắt lại, để từng giọt nước trôi qua làn da trong khi hình dung Joong ở ngay sau lưng mình. Cậu mường tượng Joong đang dịu dàng hôn lên cổ và vai mình, bàn tay vuốt ve trên ngực, trượt dần xuống cơ thể cậu. Bàn tay Dunk cũng dần tìm đến những điểm chạm đó, hơi thở dồn dập khi cậu buông mình trong những xúc cảm tưởng tượng đầy ngọt ngào ấy.

Mọi dây thần kinh của Dunk như sống dậy, từng ký ức về Joong lại ùa về, mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn mà Joong đã từng để lại trên làn da cậu. Những kỷ niệm ấy hòa lẫn với những tưởng tượng mờ ảo khi Dunk tự để tay mình trượt xuống, theo nhịp đập không kiểm soát. Hơi thở của cậu trở nên nặng nề, mỗi hồi tưởng lại càng rõ ràng hơn, mãnh liệt hơn - như khi đôi môi Joong chạm vào cậu, khiến cậu run rẩy vì đê mê.

Cậu nhớ lại từng tiếng thở gấp của Joong, từng phản ứng của cơ thể anh dưới những đụng chạm của mình, khi anh hoàn toàn buông xuôi và chìm đắm. Hình ảnh gương mặt Joong ở khoảnh khắc cao trào vẫn in sâu trong tâm trí Dunk, đẩy cậu đến đỉnh điểm của cơn khát khao. Cơn khoái cảm trào dâng mạnh mẽ, khiến Dunk phải tựa trán và tay vào bức tường lạnh của phòng tắm, trong đầu không ngừng tưởng tượng về cảm giác khi cả hai cùng đạt đến đỉnh cao ấy, cùng một lúc.

Sau khi tắm xong và mặc bộ đồ ngủ, Dunk bước ra khỏi phòng tắm thì suýt va vào mẹ mình.

"Con ổn không, con yêu? Sao lại đi tắm nữa vậy?" mẹ cậu lo lắng hỏi.

Dunk khẽ cười, nhanh trí tìm cách ứng phó: "Con nghĩ chắc mình bị cảm rồi... Vừa nãy con ngủ quên, tỉnh dậy thì đã thấy người ướt đẫm mồ hôi rồi."

Mẹ Dunk đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. "Chắc là con đang bị ốm rồi! Vào giường nghỉ đi, để mẹ lấy thuốc cho con" bà nói, vội vã đi chuẩn bị.

Dunk nhanh chóng thay bộ đồ ngủ mới, ném bộ đồ cũ vào giỏ đồ giặt. Trong lúc chờ mẹ quay lại, một kế hoạch lóe lên trong đầu cậu. Nếu đã "ốm" thì sẽ chẳng cần phải đi Osaka cùng mọi người vào ngày mai. Đời đã cho mình vai thì tội gì không diễn, cậu bắt đầu diễn tròn vai, cố gắng tỏ ra thật thuyết phục.

"Ôi trời, con yêu! Mẹ nghĩ con nên ở nhà nghỉ ngơi lấy sức để chuẩn bị cho buổi chụp hình tiếp theo. Mẹ sẽ nhờ bác sĩ Charles đến khám con vào ngày mai. Giờ thì ngủ đi, sáng mẹ sẽ không đánh thức con đâu. Nhớ tắt báo thức nhé." mẹ cậu dặn dò rồi rời khỏi phòng.

Dunk cảm thấy có chút áy náy. Một người trưởng thành như mình mà còn phải nói dối gia đình chỉ để gặp người yêu, cậu tự nhủ với vẻ vừa hào hứng vừa xấu hổ. "Mình bao nhiêu rồi nhỉ, mười sáu chắc?"

Dunk với tay lấy điện thoại để tắt báo thức, và ngay lập tức một cơn hoảng loạn ập đến - cậu chợt nhớ mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của Joong! Hàng loạt suy nghĩ xoay mòng mòng khi cậu vừa nhắn rồi lại xóa đi, phân vân không biết nên trả lời thế nào. Cậu có nên thú nhận rằng bản thân đã tận hưởng từng giây phút bên Joong không? Hay là nên giữ khoảng cách, nhắc nhở rằng cả hai đã có phần quá liều lĩnh?

Tim cậu đập mạnh, suy nghĩ chồng chất, hết lựa chọn này lại đến lựa chọn khác. Nhưng rồi cơn mệt mỏi từ từ bao trùm lấy cậu, khiến mí mắt dần khép lại. Bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại, Dunk dần chìm vào giấc ngủ, trong đầu còn vang vọng tin nhắn cuối cùng của Joong.

-----------------

Trong khi đó:

Joong ngồi ngẩn ngơ nhìn vào điện thoại, liên tục đọc lại tin nhắn chưa gửi của mình lần thứ ba, chần chừ không biết có nên nhắn thêm hay không. Đã một giờ trôi qua, mà vẫn chưa thấy Dunk phản hồi. Mặc dù chỉ mới xa nhau vài tiếng trước, nhưng anh đã cảm thấy nhớ Dunk một cách mãnh liệt. Những hành động táo bạo của Dunk trước đó khiến anh vẫn còn choáng váng - cái hôn liều lĩnh trong nhà vệ sinh của nhà hàng, nhưng giờ đây lại hoàn toàn phớt lờ tin nhắn của anh.

Joong không hiểu được ý định của Dunk, sự mâu thuẫn ấy làm anh dấy lên một mớ cảm xúc hỗn độn vừa hy vọng vừa thất vọng. Anh thở dài một tiếng, đặt điện thoại xuống, cảm giác sự phấn khích của những gì vừa xảy ra trong ngày dần nhạt nhòa, thay vào đó là sự nghi ngờ và khao khát đang lớn dần. 

Ngày mai, anh có một buổi chụp hình và sự kiện quan trọng với YSL, anh cần phải có giấc ngủ đủ để tránh trông mệt mỏi. Nhưng cơn bồn chồn không yên khiến anh lại cầm điện thoại lên, lướt qua X và repost những điều ngẫu nhiên, cố gắng bình tĩnh tâm trí. Anh thiếp đi một lúc, nhưng rồi lại tỉnh dậy để kiểm tra tin nhắn, sự im lặng của Dunk gần như đẩy anh đi đến bờ vực tuyệt vọng.

-------------------------------------------------------------------

Đầu tuần vui vẻ và nhiều năng lượng nhé cạ nhàaaaaa. Hun cả nhà mụt cái 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com