Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. ĐIỀU KHÔNG ĐỊNH SẴN

Dunk tỉnh dậy lúc khoảng 9 giờ sáng, hoảng hốt khi thấy ánh nắng rực rỡ tràn ngập căn phòng. Sao cậu vẫn còn ở đây mà chưa ra sân bay? Ngay lập tức, những ký ức đêm qua tràn về, và một cơn sóng xấu hổ cuộn lên trong lòng. Những lời nói dối bốc đồng giờ đây trông thật trẻ con. Chỉ vì muốn ở lại Bangkok để gặp Joong mà cậu đã bỏ lỡ một dịp hiếm hoi ở bên cạnh gia đình.

"Chờ ba ngày thôi mà cũng không nổi sao, Dunk?" Cậu tự trách mình, cảm thấy mặt nóng bừng lên.

Cậu với lấy điện thoại để kiểm tra tin nhắn. Không có tin mới nào từ Joong – cũng phải thôi, vì lần trước chính Dunk đã không trả lời. Cậu thở dài, phân vân giữa việc nhắn tin báo mình vẫn ở Bangkok hay giữ im lặng để tránh bị hiểu lầm là quá mong chờ.

"Nếu nhắn cho anh ấy, sẽ lộ ra ngay là mình ở lại chỉ để gặp anh ấy" cậu nghĩ thầm, rồi úp mặt xuống gối, rên rỉ một cách bực bội.

Cố gắng gạt đi những suy nghĩ rối bời, Dunk đi xuống nhà để chuẩn bị bữa sáng. Sự im lặng trong căn nhà trống trải tạo nên một cảm giác kỳ lạ, cậu bất giác cảm thấy phấn khởi. Cậu có ba ngày tự do hoàn toàn, không ai để ý, muốn làm gì cũng được.

"Nhưng hôm nay, chắc là phải diễn cho ra dáng bệnh nhân ốm yếu một chút" Dunk tự nhắc mình, khẽ mỉm cười.

Dunk bật playlist yêu thích, làm một ly sinh tố và món trứng bác rồi yên vị trên sofa, vừa ăn vừa lướt X. Cậu bật cười vì những bài đăng hài hước, đôi khi "bá đạo" của fan DungJang. "Fan của tụi mình nghịch ghê" cậu tự nhủ, hơi ngượng ngùng nhưng cũng thấy thích thú. Rồi cậu chuyển qua IG, nhận ra Joong vẫn chưa cập nhật gì, mặc dù trên X, fan đã bắt đầu trending sự kiện YSL nhiều giờ trước khi nó diễn ra. Điện thoại rung lên - là mẹ cậu.

"Chào con yêu, con thấy đỡ chưa?" mẹ cậu hỏi.

"Chào mẹ ạ. Con vẫn còn hơi yếu, nhưng chắc sẽ ổn thôi ạ."

"Bác sĩ Charles sẽ ghé khoảng 11 giờ để kiểm tra cho con nhé" mẹ cậu nói thêm.

Tim Dunk như thót lại. Cậu hoàn toàn quên mất việc mẹ đã gọi cho bác sĩ Charles. "Làm sao mà mình có thể qua mặt được một bác sĩ cơ chứ?"

Kết thúc cuộc gọi, Dunk vội chạy vào phòng tắm kiểm tra nhiệt độ, nhưng nhiệt kế lại hiện đúng 36,6°C. Sau một lúc suy nghĩ, cậu nảy ra "ý tưởng sáng tạo": chạy trên máy chạy bộ để làm nóng cơ thể. Hai mươi phút sau, cậu kiểm tra lại – 37,2°C. Vẫn chưa đủ để coi là sốt. Không muốn bỏ cuộc, Dunk đun ít nước nóng và uống một ngụm, suýt bỏng cả miệng ngay lúc chuông cửa reo.

Bác sĩ Charles kiểm tra các chỉ số sức khỏe của Dunk, ghi chú: "Nhiệt độ của con hơi cao một chút, nhưng không có gì nghiêm trọng cả. Cổ họng con cũng bình thường."

"Con nghĩ đêm qua mình đã đổ mồ hôi nhiều quá, nhưng giờ thì cảm thấy khá hơn rồi." Dunk trả lời, cố gắng diễn đạt một cách thuyết phục nhất. "Mình là diễn viên mà." anh tự nhủ.

Bác sĩ Charles gật đầu. "Có thể con chỉ bị căng thẳng vì lịch trình làm việc dày đặc thôi. Uống thuốc này hai lần một ngày, và nhớ gọi bác nếu triệu chứng trở nặng hơn." ông căn dặn trước khi rời đi.

Ngay khi cửa đóng lại, Dunk thở phào nhẹ nhõm rồi gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cậu chạy vội lên lầu, bật máy tính lên. "Đến lúc chơi game rồi, baby!" cậu nói với mình cùng nụ cười rạng rỡ trên môi.

Giờ đầu tiên trôi qua nhanh chóng, nhưng không hiểu sao trò chơi bắt đầu cảm thấy nhạt dần. Dunk cứ liếc nhìn điện thoại, hi vọng nhận được tin nhắn từ Joong. Bực bội vì cứ không thể tập trung, cậu tắt game và nằm dài trên giường, mở X lên và bắt đầu lướt.

Tâm trí Dunk trôi dạt đến lịch trình của Joong. Hôm nay là ngày quan trọng—Joong là gương mặt đại diện cho bộ sưu tập mới của YSL và sẽ tham dự một sự kiện lớn. Dunk háo hức mong chờ được thấy một chút gì đó về ngày của Joong qua mạng xã hội.

Nhưng khi vừa lướt xuống, tim Dunk chợt trĩu nặng. Những bức ảnh và video của Joong bắt đầu xuất hiện, nhưng anh không đi một mình. Cạnh Joong là một người mẫu xinh đẹp, bạn của Joong - người luôn khiến Dunk thấy hơi ghen tị, đang đứng cạnh anh trong mọi khung hình. Cô ấy mỉm cười rạng rỡ khi nghiêng người về phía Joong, tay còn khẽ đặt lên cánh tay anh. Joong trông thật tự nhiên bên cạnh cô ấy, cứ như thể họ là một cặp đôi hoàn hảo - đó cũng là điều mà fan cũng đang reo hò trong phần bình luận.

"Chỉ là...tạo dáng trước máy ảnh thôi mà." Dunk tự nhủ, cố gắng thuyết phục bản thân. Nhưng đến bức ảnh Joong và nữ người mẫu trao nhau ánh mắt, tay cô ấy đặt nhẹ nhàng trên ngực anh, một cơn xoắn nghẹn thắt chặt trong dạ dày cậu. Khi thấy thêm một bức khác cho thấy họ khẽ nắm tay nhau, Dunk cảm giác như mọi thứ không còn là ngẫu nhiên nữa, mà như thể họ đang cố tình giấu diếm điều gì đó.

"Dù sao Joong cũng là trai thẳng. Ở bên một người con gái sẽ tốt cho anh ấy hơn trong lâu dài. Chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ chọn mình." Dunk nghĩ, lòng đầy ghen tuông càng lúc càng dâng trào. Bực bội, cậu để điện thoại chế độ im lặng rồi ném nó qua bên kia giường.

Những lời tự an ủi ấy lại đau đớn hơn cả, và những suy nghĩ xấu xí kéo cậu tụt dốc. Đôi mắt bắt đầu ươn ướt. Dunk vốn không phải kiểu người dễ khóc vì những điều không thuộc về mình, nhưng cảm xúc lúc này thật sự quá sức chịu đựng, chẳng mấy chốc, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên mặt khi cậu nằm đó, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Cuối cùng, kiệt sức về cả tâm trí lẫn thể xác, Dunk chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

--------------

Trong khi đó, Dnie – em gái nhỏ của Dunk – ngồi một mình trong quán cà phê ấm cúng ở Osaka, cảm thấy Nhật Bản không còn vui vẻ mấy khi thiếu vắng anh trai bên cạnh. Bố mẹ họ đang bận rộn trong một cuộc họp, để cô bé tự mình khám phá thành phố.

Tầm 2 giờ chiều, Dnie nhắn tin cho Dunk, "Anh ơi, anh đỡ hơn chưa? Ở đây không có anh chán quá 😔."

Một giờ trôi qua mà không thấy Dunk hồi đáp. Có chút lo lắng – cô bé biết anh trai dễ sốt cao mỗi khi bị bệnh – Dnie quyết định nhắn cho Joong. "Anh ơi, anh em bị bệnh nên ở nhà. Em gọi mãi mà không thấy anh ấy trả lời. Lúc nào rảnh anh có thể qua xem giúp em không? Cảm ơn anh nhiều!"

Thực ra, cô bé chỉ muốn có người xem Dunk để đảm bảo rằng anh trai mình vẫn ổn. Nhưng phải thừa nhận, trong lòng Dnie cũng hy vọng điều này sẽ mở ra cơ hội để hai người có thời gian riêng với nhau – một dịp hiếm hoi. Cô có linh cảm giữa Dunk và Joong có nhiều hơn chỉ là tình bạn, trong thầm lặng, cô luôn mong họ sẽ đến được với nhau.

------------------------------------------------------

Họ cứ là vờn trái tim toai mãi thoaiii huhu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com