One-shot: Chạm
Joong Archen và Dunk Natachai là một trong những cặp đôi màn ảnh đình đám nhất hiện tại của làng phim Thái. Cả hai quen nhau từ những ngày đầu vào nghề, từng đóng chung vài bộ phim nhưng phải kể đến Hidden Agenda, cái tên JoongDunk mới thực sự trở thành hiện tượng.
Ngoài đời, Joong là người vui vẻ, hay bày trò, còn Dunk thì lại hay dỗi, 1 tháng có thể dỗi ai kia 80 lần, một người hay chọc và một người hay dỗi nhưng cũng phải xuống nước đi dỗ anh bé thoi. JoongDunk thân nhau từ hậu trường đến sự kiện, đi đâu ai cũng ghép đôi, và cái cách Joong luôn gọi Dunk là “em”, còn Dunk dù hơn tuổi vẫn phải gọi “anh” nghe riết cũng thành quen.
Tối nay, Joong và Dunk có lịch tham dự một sự kiện fan meeting lớn tổ chức tại Chiang Mai. Sau gần ba tiếng đồng hồ giao lưu với fan, chụp hình, ký tặng và trả lời phỏng vấn, cả hai cuối cùng cũng kết thúc lịch trình và được staff đưa về khách sạn nghỉ ngơi.
Do khách sạn đã kín phòng, Joong và Dunk được sắp xếp ở chung một phòng như mấy lần đi lịch trình trước. Hai đứa quá quen với kiểu này rồi nên cũng chẳng ai thắc mắc gì.
Sau khi đợi Dunk tắm xong thì Joong mới vào tắm, cả hai đều mệt rã rời sau một ngày hoạt động. Dunk thì ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào thành giường, tay lướt điện thoại xem lại mấy clip fan quay lúc chiều.
Một lát sau, Joong bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt, áo thun trắng trên người và chiếc quần sọt với đôi mắt lim dim vì mệt. Nhìn thấy cái đầu tóc ướt nhẹp kia, Dunk bỏ điện thoại sang một bên và bật dậy lấy máy sấy đi tới.
“Đưa đây, để em sấy cho. Tóc còn ướt vậy, coi chừng cảm đó.”
Joong nhún vai, ngồi xuống mép giường, ngoan ngoãn để Dunk đứng phía sau sấy tóc. Luồng gió ấm thổi vào da đầu khiến anh hơi lim dim mắt lại, lâu lâu còn lén cười vì tiếng Dunk lầm bầm gì đó không nghe rõ.
Không gian trong phòng yên ắng chỉ còn tiếng máy sấy đều đều. Mùi dầu gội trên tóc Joong thoảng qua làm Dunk bất giác liếc nhìn xuống gương mặt thư thái của anh.
Một lúc sau, Joong hé mắt, môi cong cong cười:
“Dunk… tập với anh một xíu đi.”
Dunk tắt máy sấy, nhíu mày. “Tập gì giờ nữa, khuya rồi đó.”
“Cảnh hôn á.”
Dunk suýt nghẹn. “Anh bị gì vậy, giờ mà tập gì cái đó…”
“Anh chưa tự tin. Anh sợ mai lên phim mà hôn dở fan cười chết. Tập nhẹ thôi, không ai thấy mà, chỉ anh với em.”
Dunk ngập ngừng, nhìn Joong đang ngồi cười nửa đùa nửa thật. Dù biết cái tật cà khịa này của Joong từ lâu nhưng cứ mỗi lần bị kéo vô mấy vụ kiểu vậy, tim lại đập loạn xạ.
“Ờ… thì… nhẹ thôi nha.”
Joong gật đầu. “Anh hứa.”
Dunk thở hắt, ngồi xuống đối diện. Cả hai nhìn nhau một lúc. Dunk đưa tay lên vai Joong, khẽ nghiêng người tới, nhắm mắt chạm nhẹ môi anh. Nụ hôn chỉ lướt qua trong tích tắc rồi cậu lập tức lùi lại, mặt đỏ bừng.
“Vậy chắc được rồi đó… mai quay thử luôn.”
Dunk lúng túng đứng dậy, tính quay đi thì Joong bất ngờ nắm cổ tay cậu kéo lại.
“Khoan đã.”
“Ơ… gì nữa?”
Chưa kịp dứt câu, Dunk bị kéo ngã xuống giường, Joong chống tay bên cạnh đầu cậu, mắt nhìn thẳng không rời.
“Anh có chuyện gì…”
Joong không để Dunk nói hết, cúi xuống hôn lần nữa. Ban đầu vẫn nhẹ như lời hứa, nhưng chỉ vài giây sau, Joong bắt đầu siết chặt môi Dunk hơn. Lưỡi anh len vào, chạm vào đầu lưỡi cậu khiến Dunk bất ngờ trợn mắt, tay đẩy nhẹ vào vai Joong nhưng hoàn toàn vô dụng.
Dunk cố gắng chống lại nhưng bị anh giữ chặt cổ tay. Cơ thể Joong ấm và áp sát khiến Dunk gần như không thể nhúc nhích. Nụ hôn sâu và mạnh dần, vị ngọt ấm trộn với hơi thở gấp gáp làm đầu óc Dunk quay cuồng.
Vài giây sau, Joong mới chịu buông ra. Dunk thở hổn hển, mặt đỏ bừng, mắt trốn tránh nhìn đi chỗ khác.
Joong ngồi bật dậy, chống khuỷu tay, nhìn Dunk với nụ cười khó đoán. Dunk thì nằm đó, mặt đỏ rực, tim vẫn chưa chịu yên. Cả căn phòng im lặng một lúc, chỉ còn nghe tiếng gió ngoài ban công.
Dunk nuốt nước bọt, quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Joong nữa. Một hồi, cậu lúng túng mở miệng trước, giọng nhỏ xíu.
“Ngủ đi… mai còn có lịch quay sớm.”
Joong bật cười khẽ, không chọc thêm nữa, lăn người sang một bên, với tay tắt đèn ngủ.
“Ừ. Em ngủ ngon.”
Cả hai không nói gì thêm, chỉ nghe thấy tiếng thở đều và ánh đèn vàng nhè nhẹ phủ xuống căn phòng.
Ở ngoài kia, ai cũng nghĩ Joong và Dunk là bạn thân, là đồng nghiệp thân thiết. Nhưng chỉ khi không còn ai nhìn, không còn ánh đèn sân khấu, mới có những khoảnh khắc chạm nhau kiểu này vừa mơ hồ, vừa thật đến đáng sợ.
Cái ranh giới mong manh mà cả hai đều ngầm biết, nhưng chưa từng ai đủ gan nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com